|
Ảnh minh họa. Ảnh: I.T |
Đánh bằng roi, tát vào mặt, đuổi con ra đường… là những hành động mà nếu không suy tính về hậu quả của nó thì các bậc cha mẹ rất dễ “xuống tay”.
Tuy nhiên, để con “tâm phục khẩu phục” hay nói cách khác là cảm hóa con thì chuyện không dễ dàng chút nào.
Nhiều lí do để… đánh con
Muốn con không cãi, không chống đối mà ngược lại răm rắp nghe lời, nhiều bậc phụ huynh đã chọn cách dùng vũ lực. Xem ra việc bị đau dễ khiến trẻ chịu im lặng và nghe lời. Và cứ thế cha mẹ dùng cách này để bắt con mình khuất phục. Con không chịu ăn cũng lăm lăm cây roi để đánh; con ngủ trễ cũng đánh vào mông cho con khóc òa lên rồi lại dỗ dành ru ngủ… Đấy chỉ là những việc nhỏ, còn khi trẻ phạm những lỗi lầm lớn hơn thì bắt nằm sấp xuống giường mà đánh. Ngay cả việc con quen bạn khác giới cha mẹ cũng đánh để con từ bỏ mà chuyên tâm vào việc học… Vũ lực được các bậc cha mẹ xem như là hình phạt hữu hiệu khiến trẻ khiếp sợ và vâng lời.
Em Ngọc Minh (Q.3) tâm sự, bắt đầu từ năm lên 4 hay 5 tuổi gì đó em đã phải “làm quen” với đòn roi của ba. Sau khi ba mẹ ly hôn thì việc em bị ba cho ăn đòn là rất đỗi bình thường. Bình thường tới mức em cứ trơ người ra cho ba đánh. Ba nói gì cũng mặc kệ, em vẫn cứ cãi lại, thích gì thì làm nấy. Lúc đó, trong đầu em nghĩ “mình làm sai cùng lắm là chỉ bị đánh thôi mà”. Đến năm 16 tuổi, Minh tụ tập bạn bè đua xe, nhậu nhẹt… Trong lúc tức giận ba đã đánh em trước mặt bạn bè. Ấm ức, em đã trả lời sau hai cái tát nảy lửa: “Ba uống rượu được tại sao con lại không? Con đua xe thì đã sao, con có chết không, con vẫn ngồi đây… Con chẳng thấy mình sai. Vậy ba muốn đánh thì cứ đánh”. Nói rồi em trân mình ra hứng chịu trận đòn.
Tâm sự của em Ngọc Minh khiến ta cảm thấy những trận đòn ấy cho thấy sự bất lực của các bậc phụ huynh. Họ không biết sẽ khuyên như thế nào khi con phạm lỗi lầm mà chỉ biết đánh cho con sợ. Nhưng ngược lại con lại bị chai lì bởi đòn roi vô nghĩa. Có không ít những đứa trẻ xem việc bị đánh đòn là chẳng có gì đáng quan tâm và sẵn sàng bị đòn để đạt được mục đích của mình.
Hãy để con cảm nhận yêu thương
Khi còn nhỏ, trẻ rất cần những lời khích lệ từ cha mẹ để định hướng được việc mình làm như thế nào là đúng. Từ đó trẻ thêm tự tin và dần dần hình thành ý thức của mình. Lớn hơn một chút và nhất là ở tuổi dậy thì – cái tuổi “chợt nắng chợt mưa” và thích chứng tỏ mình – thì các em cần được cha mẹ đồng cảm và chia sẻ nhiều hơn là cấm đoán. Ở tuổi này các em thường sống với câu châm ngôn “mình luôn luôn đúng”. Các em cho rằng những thứ trái với nhận thức của mình là sai hết, từ đó trở nên bướng bỉnh, khó dạy trong mắt cha mẹ. Vậy là xảy ra những cuộc tranh luận giữa cha mẹ với con cái và kết thúc bằng nước mắt của con tức tưởi bỏ đi. Ở lứa tuổi dậy thì, các em cần niềm tin cha mẹ dành cho mình hơn là những đòn roi hay những cái tát tai nảy lửa.
Phụ huynh đừng vội áp đặt lên con những suy nghĩ của mình. Sự cách biệt về thế hệ khiến suy nghĩ của cha mẹ và con khác nhau nên việc các em có những hành động mà cha mẹ cho là “khác thường” cũng hợp lí. Chúng ta đừng vội can thiệp hay áp đặt mà hãy đứng ở ngoài quan sát để kịp thời định hướng và uốn nắn những hành động sai trái của con. Ví dụ như việc cho con sử dụng internet. Chúng ta chẳng thể nói “không được”, nếu con không nghe thì cho con “ăn” tát. Thậm chí, có ông bố bà mẹ sẵn sàng đập máy tính ngay trước mặt con để tỏ rõ uy quyền. Nhưng thực tế, cần có một quy định cho con mình dùng máy tính như vào mạng mấy giờ trong một ngày, vào mạng để làm gì… và thời gian còn lại con sẽ làm gì. Hiện nay thông tin trên mạng internet nhiều vô kể, thật giả lẫn lộn. Vậy nên cha mẹ cũng cần tìm hiểu xem con cần thông tin gì và hướng dẫn con vào đâu để tìm kiếm. Từ đó cha mẹ cũng nhanh chóng đính chính những thông tin sai lệch trên mạng ảo cho con. Không nên chỉ quy định con vào mạng vài giờ một ngày rồi mặc kệ con thích làm gì thì làm.
Những trẻ thường xuyên bị đánh đập khi lớn lên thường có khuynh hướng bạo lực. Vì ngay từ nhỏ trong tâm trí trẻ đã in hằn sức mạnh, bạo lực thường nắm phần “thắng”. Trước khi đưa ra hình phạt, tốt nhất cha mẹ nên nói rõ rằng con phạm lỗi gì và lỗi đó gây hậu quả thế nào. Đừng nên đánh bừa, phạt bừa rồi mới phát hiện con mình làm đúng. Người châu Phi có câu: “Cần có cả một ngôi làng để dạy một đứa trẻ”. Ở Việt Nam cũng thế, chúng ta cần cả một gia đình để dạy một đứa trẻ. Việc vun bồi nhân cách cho trẻ quả không dễ dàng, cần tới cả ông bà cha mẹ cùng nhau khuyến khích, đồng hành trong việc dạy dỗ.
Khánh Đan


Bình luận (0)