Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Không thích học vì… không học nổi

Tạp Chí Giáo Dục

Tôi là sinh viên một trường sư phạm đang nhận dạy kèm một em học trò lớp 8 tại quận Tân Bình. Những ngày dạy đầu tiên tôi thấy hành vi của em rất chán chường, bộ dạng uể oải. Qua tìm hiểu, tôi phát hiện em không phải mắc chứng lười học nhưng vì mỗi ngày em đều “vật lộn” với mớ bài tập các môn khiến đầu óc em lúc nào cũng căng thẳng, mệt mỏi. Được tôi động viên, cô học trò nhỏ này dần dần tích cực hơn trong học tập nhưng chẳng tiến bộ nhiều vì em đã để hỏng khá nhiều kiến thức căn bản ở các lớp dưới. Nhiều lần nghe tôi giảng hoài một vấn đề mà em vẫn không nắm được nên ứa nước mắt trông rất tội. Có khi nản quá, em thủ thỉ với tôi rằng, cứ thế này không biết đến bao giờ em mới khôi phục lại kiến thức cũ trong khi mỗi ngày em lại phải đón nhận thêm bao nhiêu chương trình mới. Cô bé kể rằng trước kia em cũng đi học thêm cùng bạn bè nhưng không theo kịp các bạn nên đã “rút lui”. Không chỉ ở nhà, những giờ toán trên lớp cũng trở thành cực hình đối với em. Vì vậy mà em đâm ra ghét môn học này. Những điều chưa hiểu, em cũng ngại hỏi thêm thầy cô hay cả bạn bè vì có khi họ mất nhiều thời gian để giải thích mà em lại không hiểu.
Giai đoạn còn nhỏ, có khi trẻ chưa tự ý thức hay điều chỉnh việc học tập của mình. Điều đó đòi hỏi các bậc phụ huynh nên theo sát con để kịp thời can thiệp, định hướng quá trình học tập ngay từ khi các em còn nhỏ để trẻ không bị mất căn bản mà làm chậm lại việc lĩnh hội kiến thức. 
thanhlan@gmail.com

Bình luận (0)