Vừa qua, khi đọc một số tờ báo đưa tin về hai nữ sinh đã tìm đến cái chết vì làm mất tiền quỹ lớp, tôi lại nhớ đến chuyện xảy ra cách đây hơn 10 năm mà mình gặp phải.
Đó là vào năm 1998, lúc tôi đang dạy học ở một tỉnh miền Tây Nam bộ. Trong lớp 8/1 tôi chủ nhiệm, em N.T.B.M tuy không phải là học sinh giỏi nhưng tính nết hiền lành và ngoan ngoãn nên được bạn bè quý mến, thầy cô thương yêu. Năm đó M. còn được các bạn trong lớp tin tưởng cử làm lớp phó, giữ tiền quỹ của lớp. Trong một lần lớp trưởng T. yêu cầu thủ quỹ chi 50 ngàn đồng để mua vật liệu làm báo tường cho lớp, M. chỉ đưa ra 15 ngàn đồng và hẹn tuần sau đưa tiếp. Thế nhưng, sang đến tuần sau lớp trưởng lại báo với tôi là bạn M. vẫn chưa đưa đủ tiền cho lớp. Không còn cách nào khác, tôi đành gặp riêng M. để hỏi sự tình. Đến lúc này M. mới nói thật với tôi là em đã làm mất toàn bộ số tiền quỹ lớp gần 100 ngàn đồng. Tôi đem chuyện này ra thông báo trước lớp thì có em tin nhưng cũng có em lại ngờ vực và cho rằng M. đã lấy tiền đó tiêu xài. Bất đắc dĩ nhưng tôi cũng đành nhất trí với ý kiến cả lớp nếu thủ quỹ làm mất thì phải đền lại số tiền đó. Trước đó, khi báo chuyện mất tiền với tôi, thái độ của M. vẫn bình thường nhưng khi biết một số bạn trong lớp hồ nghi mình gian lận thì M. khóc rấm rứt. Lúc này tôi cũng chỉ biết an ủi em mà thôi.
Chuyện không chỉ dừng ở đó. Hai ngày sau khi tôi hỏi tình hình làm báo tường của lớp thì lớp trưởng lại báo với tôi là sáng nay không thấy M. đi học. Tôi chột dạ nên vội vã gọi điện về nhà M. thì được mẹ em cho biết là con gái mình bị cảm nhẹ nên không đi học được. Tôi an ủi M. cố gắng giữ gìn sức khỏe để mai tiếp tục đi học. Cũng may M. là người có bản lĩnh, cũng may là bạn bè và cô giáo vẫn tin tưởng em và chưa ai nặng lời vì hiểu nhầm về cô lớp phó kiêm thủ quỹ. Nếu lúc đó M. có hành động gì dại dột chắc tôi và các em học trò sẽ ân hận mãi suốt đời.
Trần Thị Kim Liễu (Hóc Môn, TP.HCM)

Bình luận (0)