Sau gần 2 năm chờ đợi, Homer đã trở về Việt Nam tìm lại người bị ông sát hại năm xưa.
Cuộc hội ngộ của cựu binh Mỹ và thân nhân gia đình người lính cộng sản, không ngờ lại cùng chung một mục đích: Mang hài cốt liệt sĩ Hoàng Ngọc Đảm về quê nhà…
Trong khói hương nhớ về người anh liệt sĩ, ông Hoàng Ngọc Lượng đã kể lại câu chuyện được ông xem là kỳ lạ nhất trong cuộc đời mình. Trong lúc một đoàn làm phim đi cùng gia đình đang sắp xếp cảnh quay tại một lối mòn thì người lính Mỹ chợt nhận ra: Nơi đây, trước kia là chiến trường và cuộc đọ súng ám ảnh ông suốt 40 năm qua cũng diễn ra tại chính lối mòn này….
Cuộc hội ngộ kỳ lạ
Vào buổi trưa ngày 24/5/2008, nhà ông Hoàng Ngọc Lượng (xã Thái Giang, Thái Thụy, Thái Bình) đón tiếp một đoàn khách đặc biệt. Một người lạ nhưng đã hoá quen với gia đình từ 2 năm nay: Homer, người từng xả súng vào người anh cả gia đình năm xưa.
Đi cùng với Homer còn có Giáo sư Wayne Karlin, cũng là người bạn của gia đình, người từng liên hệ với gia đình liệt sĩ và cũng là người trực tiếp mang di vật của liệt sĩ Đảm trở về. Sau buổi ăn trưa nhanh gọn, đoàn bắt đầu xuất phát lúc 15h chiều ngày 24/5/2008.
Cách đây 5 năm, cũng đã có một đoàn của gia đình gồm 3 người em của liệt sĩ Đảm vào lại chiến trường xưa tìm mộ anh mình nhưng bất thành. Đoàn đi gồm có 2 người em trai, và một người em rể. Sau khi về Bộ Chỉ huy Quân sự Gia Lai, đoàn dừng chân tại ấp Play Ngon, nơi xác định đơn vị cũ của liệt sĩ Đảm ngày xưa chiến đấu.
Theo thông tin của một đồng đội liệt sỹ Đảm, sau năm 1975, một đội đi tìm hài cốt đã chuyển toàn bộ những ngôi mộ liệt sỹ tại chiến trường cũ vào nghĩa trang AyunPa (Gia Lai).
Nhưng có điều không may mắn là tại buổi lễ đưa hài cốt liệt sĩ vào nghĩa trang thì người đồng đội cũ năm xưa lại không có mặt, nên không thể xác định được chính xác vị trí mà liệt sỹ Đảm yên nghỉ. Sau khi tìm được địa chỉ nhưng không thể khoanh vùng chính xác, gia đình đã nhiều lần tìm thêm thông tin và cũng đã nhờ tới sự can thiệp của một số nhà ngoại cảm. Cuối cùng, gia đình và đồng đội đã xác định được chính xác vị trí phần mộ của liệt sỹ Đảm.
Trong khi đó, bắt đầu từ năm ngoái, năm 2007, ở phía bên kia bán cầu, sức khỏe của Homer ngày càng yếu đi. Có những lúc ông đã phải dùng tới máy trợ thở. Hy vọng trở về Việt Nam, để nói lời xin lỗi có lúc trở nên vô vọng với người cựu binh từng mang nỗi ám ảnh chiến tranh này.
Đã có lần Homer tâm sự về những kỷ vật của người lính Việt Nam mà mình từng giữ: “Tôi chỉ dịch được phần nhỏ trong những quyển sổ, nhưng nó khiến trái tim tôi đau đớn rất nhiều. Những kỷ vật khiến tôi nhớ lại thời khắc đối mặt khủng khiếp đó, với người mà tôi “được huấn luyện” phải coi như là kẻ thù…”.
Nhưng trong buổi trưa hè 24/5/2008, Homer đã đối mặt với tất cả. Ông Hoàng Ngọc Lượng nhớ lại: “Dường như, những kỷ niệm ùa về khiến người lính Mỹ này rất khó nói điều gì đó mà ông ta muốn nói. Và cuối cùng, sau hơn 1 tiếng đứng ngoài sân, ông cũng đã vào nhà và trực tiếp tự tay thắp nén hương lên bàn thờ anh Đảm…”.
Và cuộc hội ngộ của cựu binh Mỹ với thân nhân người lính Việt Cộng đã thành hiện thực. Nhưng, nó đã cách ngày hai người lính gặp nhau lần đầu tiên và mãi mãi đã gần 40 năm, ngày 18/3/1969!
Sự thanh thản trở về
Sau khi tiến hành công việc cất bốc, phần mộ liệt sỹ Hoàng Ngọc Đảm được đưa về quê nhà khi các thủ tục đã hoàn tất. Cả đoàn lên xe, rời nghĩa trang AYunPa. Đến chiều ngày 26/5, đạo diễn Minh Chuyên trong đoàn làm phim đi đến đèo Măng Giang. Tại một lối mòn, cả đoàn dừng lại lấy bối cảnh ngẫu nhiên cho cuộc đọ súng năm xưa.
Khi các cảnh quay đi vào chi tiết, Homer xuất hiện kể lại câu chuyện năm xưa thì bất ngờ có cơn lốc ào tới. Lúc đó, khoảng độ hơn 4 chiều, cơn lốc bất ngờ hất văng chiếc máy quay chính đang lấy toàn cảnh. Liền sau đó, tất cả các máy quay trong đoàn làm phim đều ngừng hoạt động không rõ vì lý do gì.
Những cơn gió mạnh ào ào qua chỉ độ trong vài phút, lúc đó mọi người trong đoàn đều hốt hoảng. Trong đoàn có Phó tùy viên Sứ quán Mỹ phụ trách MIA (tìm hài cốt lính Mỹ trên đất Việt Nam) đã phải thốt lên: “Sao nơi này lắm linh hồn Việt cộng đến thế!”.
Khoảng hơn 1h sáng ngày 27/5, trong một cơn chấn động, Homer đã nhận ra và run run nói: “Đây chính là nơi tôi gặp Đảm!”. Trong cơn bừng tỉnh, khi chấn động đã đi qua, lý trí trở về, Homer nhận ra cảnh vật đã thay đổi quá nhiều, tất cả hầu như đã được biến đổi. Nhưng duy nhất lối mòn dường như đã không thay đổi gì. Lối mòn này năm xưa thuộc đồi 467, theo cách gọi của lính Mỹ.
“Câu chuyện bừng tỉnh ngay tại chiến trường xưa đã không khác gì với lá thư mà Homer đã gửi về cho gia đình tôi cách đây 2 năm” – ông Lượng nhớ lại.
Diễn biến câu chuyện như tự phát trong tâm trí người cựu binh Mỹ, khiến mọi người trong đoàn thật sự nghẹn ngào.
”Khi thấy tôi, anh ta (Hoàng Ngọc Đảm) chĩa ngay mũi súng vào tôi. Tôi kêu to: Chiêu hồi!, tức là câu kêu gọi đầu hàng, nhưng anh ta tiếp tục chĩa mũi súng vào tôi. Tôi đã nổ súng trước khi mũi lê của anh ta kịp đâm vào người tôi.
Tôi được chỉ định đi phát những phiếu khẩu phần và đã giết một người phía Bắc Việt Nam trong cuộc mai phục. Anh ta còn quá trẻ với quân hàm thiếu tá. Anh ta đội chiếc mũ sắt còn sạch, bộ quân phục trên mình còn nguyên nếp gấp. Khẩu súng trên vai anh ta còn nguyên vết dầu mỡ trong kho quân dụng. Anh ta vừa mới xuất hiện ngay tại khúc cua trên đường mòn, lưỡi lê trên nòng súng của anh ta bên bờ vai”.
Sang Việt Nam hai kỳ trong những năm 1968-1969, phục vụ trong Sư đoàn Bộ binh số 4 tham chiến chủ yếu tại Bắc Tây Nguyên và đường mòn Hồ Chí Minh, lúc đầu Homer Steedly là trung uý – trung đội trưởng và khi rời VN là đại uý – đại đội trưởng. Cuộc chạm trán giữa một sĩ quan Mỹ chuyên nghiệp với một y tá Việt cộng (Homer Steedly mãi sau này vẫn nhầm liệt sỹ Đảm là thiếu tá) như là một sự tình cờ ngẫu nhiên trong chiến tranh…
Khi đã nhận ra nơi mình bắn Hoàng Ngọc Đảm, Homer nói tiếp về cái ngày kinh hoàng đối với ông: “Nếu tôi đã không hoảng sợ đến thế, tôi hẳn đã chỉ làm anh ta bị thương, nhưng vì lượng adrênalin trong máu tăng quá nhanh trong cơn hoảng loạn, nên tôi đã giết chết anh ta bằng một phát đạn trúng tim. Tôi đã giữ lại tất cả những giấy tờ tuỳ thân của anh ta và sẽ gửi về nhà. Một ngày nào đó, có lẽ tôi sẽ có thể gặp được người thân của anh ta”.
Trong một lá thư gửi gia đình liệt sỹ Hoàng Ngọc Đảm vào ngày 21/4/2005, Homer viết: “… Đôi khi mặc cảm còn sống sót cứ tràn ngập trong tôi. Tôi sẽ nói sao đây sau khi tôi đi sang thế giới bên kia? Liệu người ta có gắn một dòng chú thích nhỏ với mệnh lệnh là “Mi không nên giết người”, để tha thứ cho việc giết chóc trong chiến đấu? Hãy xem cái điều mà tôi đã làm một cách điên khùng và ngu ngốc trong thời trai trẻ của tôi. Tôi đã tưởng rằng mình là một người yêu nước thực sự. Vậy làm sao mà cái điều mà tôi đã tưởng đó lại không làm cho tôi thấy thanh thản ở cái tuổi 59 này?”.
Liệt sỹ Đảm đã trở về quê mẹ. Homer cũng đã từ nước Mỹ xa xôi sang Việt Nam, tự tay thắp nhang lên bàn thờ người y tá bên kia chiến tuyến bị ông giết, tự nói lời xin lỗi gia đình anh, cùng gia đình Hoàng Ngọc Đảm tìm lại nơi diễn ra cuộc đọ súng năm xưa…
Cuối cùng, sự thanh thản đã trở về. Một sự thanh thản lớn đối với gia đình của người lính cộng sản bị Homer bắn chết, và cả đối với cựu binh Mỹ, Homer Steedly.
Thông Chí – Vũ Điệp (theo vietnamnet.vn)
Bình luận (0)