Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Kỷ niệm 36 năm ngày thống nhất đất nước (30-4-1975/ 30-4-2011): Kỳ 3: 43 năm, chờ một ngày đoàn tụ

Tạp Chí Giáo Dục

Cuộc hạnh ngộ đầy nụ cười và nước mắt sau 43 năm ly lạc của gia đình anh Phương
43 năm – hai phần ba đời người, một cậu bé thất lạc gia đình trong cuộc trường chinh K8 Vĩnh Linh tìm đến mảnh đất Hà thành trong niềm hy vọng tìm thấy cội nguồn, mẹ cha. Rồi không ít lần anh rơi vào tuyệt vọng. Nhưng cuộc sống vốn luôn ẩn chứa nhiều điều kỳ diệu, 43 năm vời vợi ngóng trông, cuối cùng cậu bé ấy đã có cuộc đoàn tụ giữa vô vàn nước mắt và tràn ngập những nụ cười…
Chiến tranh ly lạc
Những ngày tháng tư lịch sử làm rạo rực biết bao trái tim người dân đất Việt. Thế nhưng, với đứa trẻ thất lạc ròng rã 43 năm trời như Nguyễn Trung Phương, những ngày này lại làm anh thao thức. Trong không khí ấm cúng của buổi tiệc đoàn tụ, ngồi quây quần giữa bà con quyến thuộc, với nét mặt hân hoan, anh Phương xúc động nói: “Sau gần cả đời người, cuối cùng tôi đã tìm được gia đình mình, được tận hưởng niềm hạnh phúc lớn lao trong vòng tay thân yêu của chị, em, của cậu dì, chú bác. Ước chi ngày về lại được kịp thấy mặt cha mẹ trước khi họ vĩnh viễn nằm xuống…”.
Những năm 1967, 1968, cuộc đánh bom vào Quảng Trị của giặc Mỹ càng lúc càng ác liệt. Thời điểm này, 30.000 học sinh Vĩnh Linh được sơ tán ra Bắc trong cuộc trường chinh mang tên K8. Tương tự, khoảng ngần ấy người già và trẻ em chưa đến tuổi đi học, người mất sức lao động cũng được đưa ra Bắc theo kế hoạch K10 và K15. Họ đã đi bộ ít nhất 100 cây số, rồi đi xe trong làn bom đạn thêm 500, 600 cây số nữa mới tới nơi an toàn. Trong cuộc di dân ấy có ba đứa trẻ có cha mẹ vừa bị bom Mỹ cướp mất. Đó là gia đình anh Phương, sinh năm 1962, ở xã Vĩnh Thạch (Vĩnh Linh). Ngày cùng ba chị em của mình theo chân đoàn di dân ra Bắc, Phương vừa tròn 5 tuổi.
Đón chúng tôi bên bậc cửa, bà Quyên (72 tuổi) – dì ruột của anh Phương (hiện ở Vĩnh Linh) nghẹn ngào: “Anh chị tôi mất trong một trận bom để lại ba cháu nhỏ. Tôi cùng cha già và các cháu lên đường đi sơ tán. Cả đoàn người đi bộ dọc theo đường biển ra đến Đồng Hới rồi xin đi nhờ xe để ra Tân Kỳ. Ròng rã mấy tháng trời, đến Tết năm 1968, chúng tôi đến được Tân Kỳ – Nghệ An. Sau đó, các cháu được người ở trung ương đến đón ra Bắc cho ăn học. Chiến tranh nổ ra, tôi quay về Vĩnh Linh tham gia chiến đấu cùng anh em tại quê nhà. Cũng từ đó, tôi không biết thông tin gì của ba cháu. Hơn 40 năm rồi, không biết các cháu đã lưu lạc nơi nào trong cuộc sơ tán mang tên K8, K10 vào năm 1967 của người già và trẻ em vùng Vĩnh Linh”.
Các năm sau đó, bà đã nhiều lần khăn gói ra Bắc, vào các trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi để gặp gỡ, hỏi thăm cán bộ chính quyền và người dân sở tại để dò tìm tin tức từ một số người đi trên chuyến di dân năm ấy, về những đứa trẻ mồ côi bị lạc mất gia đình, hay bị kiệt sức mà chết đi… Nhưng mọi cố gắng của bà đều vô vọng. 
Giấc mơ 43 năm
Năm 1969, một bé trai khoảng 5 tuổi được một gia đình tại Hà Nội nhận về nuôi từ Trại nhi đồng Nguyễn Bá Ngọc, và đặt tên là Nguyễn Trung Phương. Thời gian trôi đi, đứa bé năm xưa trở thành trụ cột của một gia đình nhỏ. Thế nhưng, trong lòng anh vẫn luôn canh cánh nỗi buồn về nguồn cội và thân nhân của mình. Khi được nhận về làm con nuôi, còn quá nhỏ nên anh không nhớ thông tin gì về gia đình của mình. Những điều anh gìn giữ suốt bao năm qua là tình yêu của cha mẹ nuôi, là linh cảm về một người chị gái qua lời kể của cha nuôi, và khoảng thời gian mà anh đã sống ở Trại thiếu nhi tại Hưng Yên. Nhưng những thông tin đó chưa đủ để giúp một đứa trẻ thất lạc lúc 5 tuổi có thể tìm về với người thân.
Khát vọng tìm lại người thân, quê hương thao thức trong ký ức anh ròng rã mấy chục năm trời. Trong cơn mơ, anh thường thấy một đứa bé trai đang nằm vắt vẻo trên triền đê, trải tầm mắt nhìn rặng dừa chạy dọc theo con đường nhỏ. Một lần, anh quay về Trại nhi đồng Nguyễn Bá Ngọc với hy vọng có thể “ky cóp” thêm thông tin về bản thân. Ít ra là một cái tên địa danh để anh có thể tìm lại cội nguồn và họ hàng. Nhưng trường học bây giờ chỉ là một mảnh đất hoang vu, những người lớn tuổi sống gần đấy cũng không thể giúp anh biết được thông tin về người thân, gốc gác.
Cuộc kiếm tìm thêm một lần rơi vào vô vọng. Thế nhưng, may mắn cuối cùng đã mỉm cười với anh. Cách đây 5 năm, người mẹ nuôi tìm thấy một số giấy tờ khi mới nhận anh về. Qua đó anh được biết mình sinh ra tại Vĩnh Linh.
Anh Phương chia sẻ: “Mỗi lần xem chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”, thấy những người mẹ, người cha vì thương nhớ con mà khóc đến bạc đầu, nỗi nhớ người thân lại trỗi dậy trong tôi da diết. Ký ức xưa hiện về với hình ảnh mờ ảo về bữa cơm gia đình ấm cúng, với cái bánh giòn ngọt thơm lựng mẹ đã làm mà chị chưa kịp hỏi tên… Không chờ ngày chị gái đi tìm mình nữa, tôi quyết định viết thư và gửi bức ảnh lúc 5 tuổi cho chương trình với một hy vọng được lên truyền hình, để cha mẹ, chị gái ở đâu đó có thể nhìn thấy và nhận ra tôi, biết tôi vẫn còn sống…”.
Và cứ thế, mỗi khi ti vi phát sóng chương trình, anh Phương lại hồi hộp, trông ngóng và không nguôi hy vọng sẽ có ngày được đoàn tụ với gia đình, được sà vào lòng mẹ, kể cho cha mẹ nghe về những ngày lưu lạc, về nỗi mong nhớ cồn cào, và cả về tình người chan chứa của cha mẹ nuôi cùng xóm giềng trên mảnh đất Sài Gòn – nơi sau hòa bình anh được đưa về sinh sống. 
Thật hạnh phúc khi vào đúng ngày lên trường quay phát sóng số 31 chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”, anh không chỉ được gặp lại cậu, dì mà cả chị gái và đứa em trai thất lạc mấy chục năm bặt tin cũng có mặt. “Từ nay, những chuyến đi của tôi không còn là chuyến đi vô định nữa”, anh Phương nói…
Bài, ảnh: Phan Vĩnh Yên

Kỳ cuối: Có những năm tháng, người dân Vịnh Mốc nói riêng và người dân miền đất lũy thép Vĩnh Linh nói chung phải xẻ lòng đất để trường tồn, để đánh trả kẻ thù mạnh vào bậc nhất thế giới. Và thế hệ trẻ hôm nay, tại vùng đất Vĩnh Linh lại nối tiếp truyền thống anh hùng cách mạng của cha anh.

Bình luận (0)