Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Kỷ niệm 4 năm ngày mất của nghệ sĩ Lê Vũ Cầu (24-9-2008/24-9-2012): Nhớ mãi một tài năng…

Tạp Chí Giáo Dục

Lê Vũ Cầu (bìa phải, đứng) cùng các đồng nghiệp tại quán Vợ Thằng Đậu năm 2007. Ảnh: S.M

Nghệ sĩ Lê Vũ Cầu – một tài năng sân khấu đã ra đi cách đây 4 năm nhưng những vai diễn, nhân cách sống của anh vẫn còn đọng mãi trong ký ức của bạn bè…
1. Là bạn thân của Lê Vũ Cầu suốt mấy chục năm qua, tôi thật sự ngưỡng mộ tài năng cũng như nghị lực vượt lên số phận của anh. Lê Vũ Cầu xuất thân là một đứa trẻ lang thang, bụi đời không nơi nương tựa. Quãng đời tuổi thơ của anh là những năm tháng vô cùng cơ cực, bị cám dỗ vào những thứ tiêu khiển không hay, không tốt. Nhưng rồi sau đó, với ý chí và nghị lực, Cầu đã vượt qua chính mình và làm lại cuộc đời. Đầu tiên, Cầu xin vào một đoàn cải lương để khuân vác màn cảnh, rồi được dạy nghề đứng sau cánh gà để nhắc tuồng. Nhờ vậy mà Cầu có một ít vốn liếng về nghệ thuật cải lương. Nhưng do trời không phú cho Cầu một giọng ca hay, nên mải miết với nhiều đoàn cải lương, vẫn cứ làm anh lính chạy cờ hoặc anh lính hầu, lính đánh kiếm, chỉ nói được một tiếng “dạ” rồi… chết. Thời gian sau, nhờ người giới thiệu, Cầu đầu quân về Đoàn kịch Cửu Long Giang. Vào diễn ở đoàn này, anh được phân vai chính kịch, nhưng chẳng hiểu vì sao nhân vật lại chuyển hướng sang hài. Lúc đầu, Cầu bị đạo diễn mắng te tua. Nhưng sau đó đoàn thiếu người đóng vai hài, vậy là anh được “ưu tiên” vào loại vai này. Tôi chơi thân với Cầu từ năm 1980. Khi ấy Cầu đầu quân về Đoàn kịch nói Bông Hồng tham gia vở kịch đầu tiên do tôi đạo diễn là Cô lái xe và chiếc bình cổ. Cầu diễn kịch rất khá, nhưng nổi bật hơn là khả năng gây hài rất duyên dáng. Khi Đài Truyền hình TP.HCM mời tôi làm đạo diễn các chương trình Trong nhà ngoài phố, Chuyện đời thường, Chống bạo hành trong gia đình… Cầu đều nhiệt tình tham gia và nhanh chóng được khán giả yêu mến. Tuy nhiên, Cầu thật sự nổi danh khi tôi viết tiểu phẩm Bà mất gà ông mất nết, Tệ hơn vợ thằng Đậu cho Cầu và NSND Hồng Vân diễn. Cả hai quăng bắt rất nhịp nhàng, chinh phục được khán giả và trở thành một nhóm hài ăn khách nhất thời điểm đó. Diễn hài nhiều, nhưng Cầu luôn dừng lại đúng giới hạn của tiếng cười để giữ được “chất riêng” của mình. Điều này rất cần thiết mà Cầu luôn khuyên với các bạn diễn viên hài trẻ sau này.
2. Không chỉ có năng khiếu diễn hài, Cầu còn đảm nhận được những vai chính kịch có tâm lý nhân vật rất phức tạp trên sân khấu kịch truyền hình, kịch Phú Nhuận như Vũ Như Tô, Không một tiếng vang, Trần Thủ Độ, Chí Phèo – Thị Nở… Thế mạnh của Cầu còn ở lĩnh vực điện ảnh, nhiều bộ phim Cầu tham gia tạo được ấn tượng mạnh với khán giả như  Ông cá hô, Ráng chiều, Chuyện vui ngày Tết… Cầu quả là một diễn viên đa năng, cả hài và bi đều diễn rất đạt. Ngoài ra, Cầu còn là một đạo diễn được khán giả rất yêu mến qua các vở kịch Con gái ngài giám đốc, Chuyện lạ… trên Sân khấu Nhà hát kịch 5B. Trong công tác đạo diễn, Cầu là một người cực kỳ nóng tính. Những ai không hiểu Cầu có thể tự ái, giận nhưng rồi khi hiểu ra sẽ phục anh hơn bởi sự tâm huyết, hết mình với công việc, một sai sót nhỏ cũng khiến Cầu không hài lòng. Trong công việc là thế, nhưng ngoài đời thường anh rất hiền lành, dễ thương, ít nói hay cười. Chưa bao giờ nghe ai phàn nàn về Lê Vũ Cầu “buôn dưa lê” hay làm mất lòng bất kỳ đồng nghiệp nào. Thoát khỏi các vai diễn, kịch bản, Cầu thích tìm những chỗ yên tĩnh để nghỉ ngơi hơn là ngồi tụ tập bàn tán về một sự việc hoặc chuyện riêng tư của người nào đó…
3. Năm 2006, Cầu ngã bệnh nặng, tưởng chừng không qua khỏi. Tất cả chúng tôi đều cầu Trời Phật cho Cầu được sống, được tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật. Và như một phép mầu, Cầu đã từ cõi chết trở về, lao vào làm từ thiện một cách hăng say. Quán cơm chay Vợ Thằng Đậu phục vụ miễn phí cho người nghèo của Cầu ở Thủ Đức được nhiều người biết đến, ủng hộ. Những lúc rỗi rảnh, tôi thường lái xe xuống thăm Cầu, đóng góp cùng Cầu một số tiền để chung tay làm công tác từ thiện. Công việc này đã giúp cho Cầu vui hơn, sống có ý nghĩa hơn… Nhưng rồi cuối cùng, căn bệnh cũng đã mang Cầu đi… Thành đạt trong sự nghiệp với niềm đam mê cao độ nhưng trong cuộc sống riêng, Cầu là một người bất hạnh, cô độc. Ngay cả đến ngày ra đi vĩnh viễn, Cầu vẫn chưa kịp xây dựng cho mình một mái ấm gia đình riêng. Những ngày vật vã trên giường bệnh, Cầu vẫn còn nuối tiếc một số công việc từ thiện mà mình chưa hoàn thành. Tôi hứa với Cầu là sẽ thay anh tiếp tục làm những công việc còn dở dang…
Ngày giỗ thứ 4 của Cầu, đứng trước mộ, tôi thầm thì với anh: “Hãy yên nghỉ nhé Cầu ơi, dù có đi qua nhiều năm nữa, đồng nghiệp vẫn sẽ nói về Cầu với những lời lẽ đúng nhất, hay nhất. Khán giả vẫn đánh giá được hết tài năng tuyệt vời của Cầu trong các vở diễn mà Cầu đã để lại cho nền nghệ thuật Việt Nam”.
Đạo diễn Thế Ngữ

Bình luận (0)