|
|
“Cả cuộc đời vất vả, cực sướng chi mẹ cũng chịu được, chỉ mong được một lần đến Trường Sa để thăm thằng Ba, thằng Út… trước khi về với ông bà tổ tiên là mẹ mãn nguyện lắm rồi. 23 năm qua, mẹ sống cũng vì mong đến ngày đó!”. Đó là nỗi lòng của những người mẹ ở mảnh đất miền Trung có con hy sinh anh dũng để bảo vệ chủ quyền Trường Sa năm 1988…
“Biển đảo bình yên, con sẽ về”
Tôi tìm đến nhà mẹ Muộn (80 tuổi) ở đường Hàn Thuyên, Q.Hải Châu (Đà Nẵng) một ngày tháng 7. Bên góc đường rợp bóng cây, mẹ một mình tha thẩn như đang gặp chuyện gì! “Mấy hôm nay tụi trẻ có chương trình góp đá xây Trường Sa, cái ý nghĩ muốn một lần ra Trường Sa thăm nơi thằng Ba ngã xuống lại nôn nao khó tả”, giọng mẹ trầm buồn.
“Ngày thằng Ba (liệt sĩ Phan Văn Sự) về báo cho cả nhà biết nó sắp được ra Trường Sa, rồi vui vẻ thay cha chẻ củi, sắp xếp lại đồ đạc trong nhà. Nó bảo, ngày về nhất định sẽ cưới cho mẹ một cô dâu hiền vậy mà chỉ ít lâu sau khi ba nó đang nằm trong phòng mổ thì hay tin con hy sinh. Quá thương con, ông ấy lặng đau rồi đi sau đó. Một ngày, mẹ mất cả chồng lẫn con”, mẹ Muộn đưa vạt áo nâu sòng quệt nước mắt, câu chuyện hơn 20 năm trước như vừa diễn ra hôm qua. Ngày đó, anh Sự vừa tròn 20 tuổi. Ngừng câu chuyện giây lát, bà Muộn cất giọng trầm trầm: “Ngày nó đi, hoàn cảnh kinh tế gia đình còn khó khăn, cả ngày lao động quần quật, vắt vạt vá vai mới đủ ăn. Nay hòa bình, cái chi cũng có, Nhà nước lại mở đường nhựa vào tận ngõ vậy mà chờ mãi vẫn không thấy được ngày con tay trong tay hạnh phúc”. Bao năm qua, mẹ cứ nghĩ lẩn thẩn, không biết trước lúc hy sinh, anh Sự có nghe điều mà bao năm mẹ hằng mong chờ?
|
Hơn 20 năm, mẹ Muộn vẫn tìm hơi ấm của con qua chiếc áo con để lại
|
Trong trí nhớ của người mẹ già Nguyễn Thị Lai (81 tuổi) vẫn nhớ như in cái ôm chặt của đứa con yêu quý Trương Quốc Hùng trước giây phút nhận nhiệm vụ ra Trường Sa. “Năm 1987, cháu Hùng vào lực lượng Hải quân vùng 3 thao luyện và tham gia sản xuất tại Hội An (Quảng Nam). Tết năm 1988, Hùng thông báo nhận nhiệm vụ Trường Sa làm công tác vận chuyển hàng hóa, vật liệu xây dựng đảo. Đi được ít lâu nó còn biên thư về bảo công tác tốt, hoàn thành nhiệm vụ sẽ lại về thăm mẹ. Đùng một cái, ngày 14-3-1988 cả nhà lặng người khi nghe hung tin từ Trường Sa. Mấy chục năm rồi hễ nhắm mắt lại là mẹ cứ thấy nó ôm mẹ, cười rất tươi…”, giọng mẹ Lai tắc nghẹn.
Áo con ấm lòng mẹ đêm dài
Cái ngày định mệnh năm 1988 khi xảy ra trận chiến ở đảo Côn Lin – Mạc Ga có lẽ khó quên trong kí ức của nhiều người. Nhất là những người cha, người mẹ mang nỗi đau “Lá xanh rụng xuống, lá vàng trên cây”. 23 năm trời đằng đẵng, những lúc nhớ con, mẹ Lai lại mang chiếc áo sơ mi – kỷ vật con trai để lại để ôm ấp. “Trước khi đi nó chỉ để lại mỗi cái áo này. Bao nhiêu năm nay, mẹ không giặt nó vì muốn lưu giữ hơi ấm của con. Nhiều lúc sợ thời gian mưa nắng làm bay mất hơi con mà cứ nhớ quay quắt những tháng ngày nó còn ở nhà với mẹ”. Vừa nói, mẹ Lai vừa ghì chặt chiếc áo cũ sờn vào lòng như ôm đứa con xa lâu ngày trở về.
Ở góc đường Hàn Thuyên, cứ mỗi độ đông về, người ta lại để ý thấy một bà cụ tóc bạc phơ, khoác chiếc áo hải quân thẫn thờ bên bậc cửa dưới ánh chiều tà. Bạn Nguyễn Minh Thư, sinh viên năm thứ 3, ĐH Bách khoa Đà Nẵng – cháu ngoại mẹ Muộn nói với tôi, bà trân trọng chiếc áo của cậu lắm. Nhiều lần chuyển nhà rồi lũ lụt cuốn trôi tài sản, mẹ vẫn giữ gìn chiếc áo đó. Nghe cháu chuyện trò, mẹ Muộn chợt ngẩng lên nhìn rồi lại mân mê chiếc áo kỷ vật của con được đồng đội gửi về từ chiến trường vẫn còn nguyên màu mới. Mẹ bảo: “Lúc nhớ con bà lại mang nó ra mặc cho vơi nỗi lòng. Mỗi lần nhìn chiếc áo mẹ như được thấy con, gặp lại con mình. Nó ngã xuống lòng người mẹ nào không đau! Đau nhưng tự hào vì con biết hy sinh hạnh phúc riêng tư để giữ gìn bình yên cho quê hương, cho các cháu được tới trường”.
![]() |
Trong kí ức của những người cha, người mẹ, những chiến sĩ ấy vẫn trẻ mãi tuổi đôi mươi. Lặng lẽ cắm nén nhang lên bàn thờ con trai là liệt sĩ Trần Tài, cụ Trần Huỷnh (90 tuổi), ở đường Núi Thành (Đà Nẵng) nhớ lại: “Năm đó cháu Tài 21 tuổi, vừa thi đỗ vào chuyên ngành âm nhạc. Ngày nhận giấy báo trúng tuyển nó reo lên ôm chầm lấy ba mẹ sung sướng lắm. Cái ước nguyện được làm nghệ sĩ ghi-ta có cơ may thành hiện thực từ đó. Thế nhưng, chưa kịp nhập trường nghe tin Trường Sa không bình yên nó đã xung phong lên đường nhập ngũ bảo vệ Trường Sa. Dù rất tiếc vì bỏ lỡ dịp học hành nhưng nó vui lắm. Trước khi lên đường cháu nó còn bảo, ba mẹ cứ chờ, nhất định khi giữ được bình yên biển đảo quê hương con lại về đi học tiếp. Thế rồi đợi con không được, bà nhà tôi qua đời. Trước lúc đi, bà ấy bảo: ông gắng ra đảo thăm con một lần”.
Nhìn tấm áo gợi nhắc, những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má nhăn nheo, đôi mắt mẹ Muộn chợt tươi hẳn. Nắm chặt tay đứa cháu ngoại ngồi cạnh, mẹ bảo Minh Thư: “Bà nghe nói các cháu có tổ chức chương trình góp đá xây Trường Sa, rồi làm sinh viên tình nguyện ra đảo. Lúc nào đi, cháu cho bà theo với. Bà cháu mình ra thăm nơi cậu Sự hy sinh!”.
Bài, ảnh: Phan Vĩnh Yên
|
Trận hải chiến năm 1988 bảo vệ chủ quyền ở Trường Sa đã có 64 chiến sĩ của ta anh dũng hy sinh, trong đó có bảy chiến sĩ quê ở phường Hòa Cường, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng. Một phần tư thế kỷ trôi qua, trong hoài niệm của người thân và đồng đội, các anh vẫn trẻ hoài tuổi 20!
|




Bình luận (0)