|
Ông Huỳnh Tấn Mẫm và con trai
|
Huỳnh Tấn Mẫm giác ngộ cách mạng khi còn là cậu học trò trường làng. Bước vào Trường ĐH Y khoa, ông giữ chức vụ Tổng hội SV Sài Gòn và là một trong những trí thức trẻ xuống đường đấu tranh chống Mỹ và tay sai.
Nhắc đến Huỳnh Tấn Mẫm là nhắc đến biểu tượng tinh thần bất khuất của phong trào HS-SV Sài Gòn trước 1975. Trong cảnh bom rơi đạn lạc, nhiều thanh niên đã bỏ lại người thân, người yêu và quê hương để đi theo tiếng gọi thiêng liêng của Bác Hồ chống Mỹ cứu nước. Huỳnh Tấn Mẫm là một trong những thanh niên đó.
Ngày ấy…
Ngay từ nhỏ, Mẫm xung phong làm giao liên cho cán bộ nằm vùng, chuyển tài liệu từ hầm bí mật này sang hầm bí mật khác; từ ấp, xã này sang ấp, xã khác. Năm Mẫm lên 4 tuổi, cha bị Tây đánh chết do đánh xe thổ mộ vào đường cấm. Từ đó, lòng yêu nước và căm thù giặc trong ông ngày một lớn. Nhà nghèo, một mình mẹ ông lo cho 6 người con với nghề bốc mộ thuê. Theo lời trăn trối của người chồng quá cố, mẹ Mẫm chỉ muốn con trai mình được học chữ để không bị hiếp đáp. Bản thân Mẫm cũng không có một mơ ước nào, nói đúng hơn là không dám mơ đến chuyện lên thành phố học trường công. Rất may, ông giáo làng nhận thấy Mẫm có những khả năng đặc biệt và đã gửi Mẫm thi vào lớp nhất (lớp 5) Trường Tiểu học Tân Định (nay là Trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn). Sau đó, Mẫm thi đậu vào Trường Petrus Ký (nay là Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong). Chuyện đèn sách của Mẫm tưởng chừng tới đây phải dừng lại vì gia cảnh ngày một khó nhưng nghe theo lời khuyên của thầy, ông lại thi đậu vào Trường ĐH Y khoa Sài Gòn.
Huỳnh Tấn Mẫm cố gắng học tập thật tốt tại Trường ĐH Y khoa để không bị bắt lính vì thi rớt. Ông vừa đi học vừa tham gia đấu tranh và dạy kèm để trang trải chi phí. Thời gian này, ông thắng cử chức vụ Chủ tịch Tổng hội SV Sài Gòn. Khi nắm cơ hội trong tay, ông liền tập hợp lực lượng thanh niên yêu nước đấu tranh chống Mỹ và tay sai đòi hòa bình, dân sinh dân chủ bằng nhiều hình thức.
Huỳnh Tấn Mẫm đã nhiều lần bị bắt đi tù và bị đánh đập tàn nhẫn nhưng ông luôn thể hiện ý chí kiên trung, bất khuất. “Khi còn học trường làng, thầy tôi dạy nhiều bài học lịch sử dân tộc chống ngoại xâm. Trong máu thịt tôi đã thấm nhuần tinh thần yêu nước, chỉ chờ thể hiện bằng việc làm, đó là kêu gọi thanh niên xuống đường chống lại sự đàn áp của Mỹ và chính quyền tay sai. Những năm tháng hoạt động phong trào HS-SV, tôi bất chấp những đòn tra tấn, tù đày, không hề nghĩ đến tiền tài và danh vọng mà chế độ Sài Gòn dành cho khi tôi trở thành bác sĩ”.
…Và bây giờ
|
|
Ngẫm lại con đường hoạt động chính trị, ông cảm thấy vinh dự và tự hào về sự đóng góp nhỏ bé của mình cùng tập thể SV-HS và đồng bào trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước năm 1975. “Tôi rất hạnh phúc vì mình còn sống trong khi bao nhiêu đồng đội đã hy sinh cho đất nước. Tôi nguyện sẽ làm việc, cống hiến hết mình cho xã hội khi còn có thể”, ông Mẫm chia sẻ.
Là một bác sĩ, một nhà hoạt động từ thiện nhưng gần đây, người ta lại biết đến Huỳnh Tấn Mẫm với cương vị là một phó tiến sĩ chuyên ngành triết học, nhà nghiên cứu về trẻ tự kỷ… Có người bảo ông rất “khôn ngoan” khi chọn một ngã rẽ nhẹ nhàng, ông chỉ cười nhưng khá nghiêm khắc bởi đó là những ý tưởng, dự tính mà ông đã vẽ ra cho mình. Như ông nói: “Những gì tôi làm không theo bản năng mà hoàn toàn vì lợi ích chung”. Việc ông mở Trường chuyên biệt Khai Trí xuất phát từ thực tế hiện nay có nhiều trẻ tự kỷ. Trong khi đó, Nhà nước chưa có một chính sách nào dành cho đối tượng này. Công tác từ thiện xã hội đối với ông được xem như thuộc về bản chất bởi từ lúc còn là SV y khoa năm thứ nhất (1964), ông đã tham gia vào Đoàn công tác y tế xã hội Y-Nha-Dược của Ban đại diện SV Y khoa Sài Gòn và của Tổng hội SV Sài Gòn liên tục cho đến khi trở thành Chủ tịch Tổng hội SV Sài Gòn (1969-1972). Về hưu, ông được mời ra Hà Nội phụ trách chương trình vận động hiến máu nhân đạo toàn quốc tại Viện Truyền máu Huyết học TW do Tổ chức Y tế thế giới triển khai. Tuy nhiên, ông đã trở lại TP.HCM chỉ sau ba tháng công tác bởi những bất cập trong việc vận động hiến và bán máu. Tận tụy, say mê với công tác xã hội, ông được lãnh đạo ngành y tế TP.HCM tin tưởng giao phụ trách Phòng khám miễn phí cho bệnh nhân nghèo; chương trình mổ tim của Trung tâm Bảo trợ Bệnh nhân nghèo, Trung tâm Hiến máu nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ… Có những lúc phòng khám thiếu kinh phí, ông đã tự bỏ tiền túi, hết thì đi gõ cửa nhà anh em quen biết từ phong trào HS-SV để… xin.
Với phương châm: “Hãy cho đi mà không cần nhận lại”, ông làm việc một cách thanh thản, hết việc này đến việc khác, những việc hoàn toàn không cho riêng mình.
Bài, ảnh: trần Tuy An
|
LTS: Ngày 9-1-1950, học sinh Trần Văn Ơn đã hy sinh dưới nòng súng của giặc Pháp. Từ đó, cứ đến ngày này, học sinh, sinh viên (HS-SV) trên cả nước đều họp mặt kỷ niệm để tưởng nhớ ông cùng nhiều SV-HS khác đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh chống giặc ngoại xâm và bè lũ tay sai đòi hòa bình độc lập cho đất nước. Trước năm 1975, ngày 9-1 đối với chế độ Sài Gòn là ngày SV-HS biểu tình tố cáo đế quốc Mỹ xâm lược và sự tàn ác của chính quyền tay sai bán nước nên mỗi lần tổ chức họp mặt là hàng ngàn SV-HS bị cảnh sát dã chiến chế độ Sài Gòn bao vây, giải tán, đàn áp dã man bằng mọi thứ vũ khí độc hại.
|
|
Đội ngũ trí thức lúc bấy giờ được chế độ Sài Gòn trọng vọng, “săn đón”. Nếu việc mua chuộc, đề bạt danh vọng cho trí thức đang là những cán bộ chủ chốt trong phong trào HS-SV không thành, bọn chúng sẽ tìm mọi cách để tiêu diệt. Huỳnh Tấn Mẫm là một trong số những người mà chế độ Sài Gòn “quan tâm đặc biệt”.
|



Bình luận (0)