Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Kỷ niệm Ngày HS-SV 9-1: Bài cuối: Một thời “Hát cho đồng bào tôi nghe”

Tạp Chí Giáo Dục

Sinh viên – học sinh đang trình bày ca khúc Hát trên đường đấu tranh của nhạc sĩ Trần Long Ẩn. Ảnh: K.N
Nhắc đến nhạc sĩ Trần Long Ẩn – một trong những cánh chim đầu đàn của phong trào đấu tranh học sinh sinh viên Sài Gòn những năm 1969-1975 ở lĩnh vực sáng tác, hoạt động văn nghệ – người ta thường nhớ đến các ca khúc Người mẹ Bàn Cờ, Hát trên đường đấu tranh, Tình đất đỏ miền Đông, Người cha bến tàu, Đi về mới có hoa lục bình… Tất cả các ca khúc của ông đều mang giai điệu hùng tráng, hừng hực khí thế đấu tranh, thôi thúc bao bước chân thanh niên, chiến sĩ yêu nước lên đường làm nhiệm vụ.
Mỗi sáng tác âm nhạc ra đời trong giai đoạn này không là những sáng tác đơn lẻ mà đã trở thành một phong trào âm nhạc yêu nước trong lòng người, thực sự góp phần nói lên tiếng nói của lực lượng thanh niên, sinh viên học sinh lúc bấy giờ.
Chàng sinh viên yêu nước
Nhạc sĩ Trần Long Ẩn sinh năm 1943 ở Bình Định. Thời trung học ở Trường La San – Quy Nhơn, ông được học nhạc và bắt đầu tập tành sáng tác một số ca khúc. Năm 1966, Trần Long Ẩn vào Sài Gòn học Đại học Văn khoa. Thời ấy, khắp các đô thị miền Nam ngùn ngụt lửa đấu tranh với phong trào “Hát cho đồng bào tôi nghe”. Không nằm ngoài dòng chảy ấy, cũng với các nhạc sĩ khác như Tôn Thất Lập, Trương Quốc Khánh, Nguyễn Văn Sanh, La Hữu Vang, Nguyễn Xuân Tân, Nguyễn Tuấn Kiệt, Nguyễn Nam, Nguyễn Phú Yên… Trần Long Ẩn cũng gia nhập vào phong trào yêu nước của thanh niên, viết những ca khúc để cổ xúy cho phong trào. Khi ấy hàng ngàn, hàng vạn thanh niên, sinh viên đang rất cần các khúc tráng ca để họ bừng tỉnh mà nghe thấy tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc đang giục giã, vẫy gọi. Nhiều bài hát của Trần Long Ẩn trong thời điểm này có sức lan tỏa đặc biệt, kết nối hàng vạn trái tim ở các đô thị miền Nam thành một khối thống nhất. Theo nhạc sĩ Trần Long Ẩn thì hoạt động nổi bật của “Hát cho đồng bào tôi nghe” lúc này là Hội Tết Quang Trung Sài Gòn, Đêm nhạc Tôn Thất Lập ở Đại học Dược khoa Sài Gòn và tại Đại học Khoa học Huế (1967), Đêm thơ nhạc ở Đại học Sư phạm Huế tháng 12 năm 1967. Không những thế, ông còn cùng nhiều nhạc sĩ khác tổ chức những cuộc xuống đường, bãi khóa, những đêm không ngủ, đốt lửa căm thù… Phong trào “Hát cho đồng bào tôi nghe” không chỉ phát triển, lan rộng ra các đô thị khác như Đà Nẵng, Cần Thơ, An Giang, Quy Nhơn, Đà Lạt… mà còn vượt ra ngoài phạm vi Việt Nam, khơi dậy lòng yêu nước của các Việt kiều cũng như lôi cuốn những thanh niên trí thức ở Pháp, Tây Đức, Canada, Nhật, Bỉ, Úc… Nhạc sĩ Trần Long Ẩn nhớ lại: “Đêm Giáng sinh 1969 cũng là đêm diễn lịch sử của phong trào “Hát cho đồng bào tôi nghe” được tổ chức tại giảng đường Trung tâm Quốc gia nông nghiệp. Cảnh sát Việt Nam Cộng hòa phong tỏa chặt các ngả đường, nhưng có hơn 1.000 sinh viên và đồng bào vào được nơi trình diễn. Sau đêm hát, toàn Ban chấp hành Tổng hội Sinh viên đều bị bắt. Nhưng rồi hàng loạt cuộc biểu tình bạo lực nổ ra quy mô lớn khiến chính quyền Việt Nam Cộng hòa phải thả chúng tôi ra. Ngày 13-4-1970, Tổng hội Sinh viên Sài Gòn đã xuất bản tập nhạc Hát cho đồng bào tôi nghe (tức Chúng ta đã đứng dậy – tập 1) với lời tựa của ông Huỳnh Tấn Mẫm, gồm 32 bài hát của các nhạc sĩ sinh viên như Tôn Thất Lập, Nguyễn Văn Sanh, Nguyễn Tuấn Kiệt, Trương Quốc Khánh và tôi. Chỉ trong vòng 5 ngày, 2.000 tập bài hát đã được bán hết…”.
Dấu ấn Người mẹ Bàn Cờ
Đầu năm 1969, một lần, tại Tòa Đại sứ Lonnon, có rất nhiều sinh viên tham gia biểu tình, đánh chiếm. Tòa Đại sứ bị cảnh sát bao vây, nhiều ngày liên tục không được tiếp tế thức ăn, nước uống. Tranh thủ lúc trời mưa to, một số cảnh sát phải rời bỏ vị trí đi tìm chỗ trú, một bà má vội vàng phá lớp rào sắt, chuyển vội lương thực cho những sinh viên đang bị cơn đói khát dày vò bao ngày. Hình ảnh bà má gầy gò, tóc bạc phơ giữa trời mưa như thác đổ lập cập chuyển từng bọc bánh mì, lương khô, nước uống qua lỗ hổng của tấm sắt khiến những người được chứng kiến – trong đó có Trần Long Ẩn phải rơi nước mắt vì xúc động. Thế là ca khúc Người mẹ Bàn Cờ ra đời. Nhạc sĩ Trần Long Ẩn cho biết: “Lúc đầu, tôi sáng tác bài Người mẹ Bàn Cờ và ngồi đệm đàn hát. Một người bạn thân nghe và bảo hay quá. Anh đã giúp tôi sửa chữa bài hát. Thật bất ngờ, vào một buổi tối, bài Người mẹ Bàn Cờ được phát trên Đài Phát thanh Giải phóng, anh em đã chúc mừng tôi. Sau đó ca khúc này được dàn dựng ở khắp các chương trình của phong trào sinh viên học sinh, trở thành “vũ khí đấu tranh” của tầng lớp này thời ấy. Đó cũng là động lực thúc đẩy tôi sáng tác thêm ca khúc Đi về mới có hoa lục bình…”. Một trong những kỷ niệm sâu sắc của nhạc sĩ Trần Long Ẩn là cuộc xuống đường ở Đại học Nông – Lâm – Súc (nay là Đại học Nông lâm) vào năm 1970 để tẩy chay màn bầu cử thượng nghị viện của chính quyền Sài Gòn. Hậu quả là ông và 178 sinh viên khác bị bắt giam. Trong khám, nam nữ ở hai phòng riêng biệt ngăn cách bởi một bức tường. Tuy nhiên, tất cả các sinh viên vẫn tổ chức ca hát, tiếng hát vang dội khắp các phòng giam cùng những nhịp vỗ tay rầm rập. Đến ngày thứ 5, sinh viên đã phá được bức tường ngăn cách, anh em hòa cùng một khối. Lo sợ trước khí thế đấu tranh hừng hực bằng tiếng hát của sinh viên, tay trưởng ty cảnh sát hạ lệnh “Sinh viên học sinh muốn làm gì cũng được, nhưng cấm không… được hát”.
Sau năm 1975 đến nay, nhạc sĩ Trần Long Ẩn có nhiều sáng tác rất quen thuộc với khán giả yêu thích âm nhạc như: Đàn sáo Hậu Giang, Đi qua vùng cỏ non, Lá thư ngày Tết, Một đời người một rừng cây, Đêm thành phố đầy sao, Mừng tuổi mẹ, Xin làm người hát rong… Hiện là Tổng thư ký Hội Âm nhạc TP.HCM, ông luôn hết mình với những sân chơi âm nhạc dành cho sinh viên – học sinh.
Hiệp Thanh

 

Nhạc sĩ Trần Long Ẩn tâm sự: “Sự hy sinh của anh Trần Văn Ơn, chị Quách Thị Trang… như một ngọn đuốc thắp sáng niềm tin cho cuộc đấu tranh của sinh viên học sinh thời đó. Và cho đến hôm nay, mỗi khi gặp chuyện phiền toái, khó khăn thì những hình ảnh của cuộc đấu tranh cũng như các ca khúc “Hát cho đồng bào tôi nghe” giúp cho tôi tin tưởng và vững vàng hơn”.

 

Bình luận (0)