Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Ký sự dọc bờ sông Đồng Nai: Bài 1: Khắc khoải một làng bè

Tạp Chí Giáo Dục

Làng nuôi cá bè La Ngà

Hình ảnh những bè cá lênh đênh giữa dòng sông La Ngà (phụ lưu cấp của sông Đồng Nai) đã trở thành nét đặc trưng của huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Đây cũng là điểm thu hút khách qua đường và nhiếp ảnh gia khi có dịp ngang qua quốc lộ 20. Thế nhưng những năm gần đây, việc lên xuống bất thường của thủy triều khiến cho đời sống của những hộ dân cá bè cũng lao đao theo con nước mà họ đã gắn bó từ đời này sang đời khác.
Chỉ tay dọc theo những bè cá giữa dòng nước đục ngầu, ông Nguyễn Văn Hoàng (65 tuổi) sống ở gần bờ sông nói với tôi: “Mọi năm vào thời điểm này, nước sông dâng lên khá cao thuận lợi cho việc nuôi cá. Nhưng nay, nước đục và nhiều bùn khiến cá dưới bè chết rất nhiều, người nuôi vì thế mà lâm vào tình cảnh khó khăn”. Nói xong, ông dẫn chúng tôi đi dọc trên những bè cá nhấp nhô dọc con sông hiền hòa này. Bè cá là những chiếc lồng được làm bằng gỗ tốt đặt nằm dưới nước. Phần diện tích trên bè thường được người dân tận dụng làm nhà ở. Mỗi bè có diện tích trung bình khoảng 40m2 tùy theo khả năng kinh tế của từng hộ và nhu cầu thị trường. Cá được nuôi chủ yếu là các loại cá diêu hồng, cá chình, cá lăng, cá bống…
Nghề cha truyền con nối
Đứng trên cầu nhìn xuống, lòng sông La Ngà như một dải lụa óng ánh trong nắng vàng cách ngăn đồi núi và đồng bằng. Cách trung tâm thị trấn Định Quán khoảng 7 cây số nhưng xóm cá bè sống như biệt lập với thế giới bên ngoài. Nằm lọt thỏm dưới mặt sông là 100 hộ dân sống với nghề nuôi cá bè bao đời nay. Những năm trước, bè cá La Ngà là vựa cá lớn nhất huyện. Bè cá khổng lồ này không chỉ cung cấp cá cho toàn huyện mà còn “xuất khẩu hàng” sang các huyện lân cận. Cuộc sống của người dân nhờ vậy mà cũng khá sung túc. Nhưng từ đợt cá chết trắng bè vào năm 2009, đến nay tình hình kinh tế toàn vùng không còn được như xưa.
4 giờ chiều, anh Hoàng Văn Tài bắt đầu công việc thường nhật của mình: đổ từng thau bột cám xuống bè cho cá. Chẳng mấy chốc, hàng chục con cá diêu hồng đã “hớn hở” tìm đến ăn mồi. Anh vừa mừng vừa lo: “Nếu thuận tiện thì bè cá này chỉ độ hai tháng nữa là bán được. Như vậy mới có tiền bù lại đợt thất thoát nặng do cá chết hàng loạt vừa qua. Tuy nhiên, với cái đà nước cứ rút dần như thế này, bùn lại nhiều không biết cá có lớn nổi không?”. Theo anh Tài, mùa cao điểm của vụ cá là vào tháng 4 và tháng 7. Đến thời điểm thu hoạch nếu nhà nào may mắn thì một vèo (tiếng lóng địa phương chỉ bè cá trên lần nuôi) cá thu được gần 10 tấn. Như vậy, tính trung bình mỗi năm có thể thu về cả 100 tấn cá. Thế nhưng không phải ai cũng thuận buồm xuôi gió. Gia đình anh Tài là một ví dụ điển hình. Rời miền Tây, di cư theo sông nước và “dừng chân” tại làng cá bè này đã hơn 10 năm nhưng cuộc sống của anh vẫn còn lận đận. Anh Tài ngậm ngùi: “Những ngày đầu mới lên, vì không có gì ngoài hai bàn tay trắng nên để có được một cái bè tạm bợ, tôi phải chạy vạy khắp nơi. Cố gắng hết sức mới trả hết nợ để ổn định cuộc sống thì đợt cá chết trắng sông năm vừa rồi “nhẫn tâm” cuốn hết những gì tôi phải khó khăn lắm mới có được. Nhiều lúc muốn buông xuôi nhưng vì gánh nặng cuộc sống đành gắng gượng tìm kế sinh nhai”.
Cách đó năm bè, gia đình anh Hùng trông có vẻ khá hơn vì trong “túp lều” của anh có thêm tivi, dàn máy để có thể giải trí những lúc nhàn rỗi. Ba người con của anh đều theo ba mẹ làm nghề nuôi cá bè. Và năm nay, gia đình anh lại có thêm thành viên mới muốn tham gia phát triển kinh tế với nghề “cha truyền con nối” này khi cậu con trai lớn vừa lấy vợ. Những gia đình có con cái theo nghề ba mẹ như anh Tài, anh Hùng chiếm đa số ở làng cá bè trên sông La Ngà. Họ đa phần là người miền Tây và một bộ phận là Việt kiều Campuchia hồi hương lập nghiệp. Theo ông Trần Văn Tuấn – Chủ tịch UBND xã La Ngà thì: “Trước đây, làng cá bè nằm ở phía hạ lưu cầu La Ngà, nhưng từ vài năm trở lại đây nhiều gia đình cho con lớn tách ra làm ăn riêng nên đã phát triển bè cá về phía thượng lưu. Mô hình nuôi cá bè tuy mang lại hiệu quả kinh tế cao nhưng lại gây ra tình trạng ô nhiễm nguồn nước do dư lượng thuốc kháng sinh cho cá, dầu nhớt từ các ghe thuyền và đặc biệt là chất thải sinh hoạt của hộ dân trên bè. Để hạn chế tình trạng này, thời gian gần đây, làng cá bè La Ngà đã được quy hoạch lại trên cơ sở giảm số lượng bè cá và gia đình người nuôi không được phép ở trên bè. Thế nhưng cho đến nay, đề án trên vẫn còn gặp nhiều khó khăn”.
Con chữ trôi nổi cùng bè cá
Hiện nay, dù người dân trên bè không còn phải lo chạy ăn từng bữa như vài năm trước, thậm chí có nhiều hộ còn trở thành “đại gia”, nhưng tỷ lệ con em họ được đến trường là rất thấp. Hộ dân nào thật khá mới cho con học lên cao, còn đa số chỉ cần học cho biết chữ là được. Bởi theo họ, lao động phổ thông, nuôi cá bè thì không cần phải học cao. Chính vì những tư tưởng đó mà việc vận động học sinh ở khu vực này đến trường là cả một vấn đề. Để hoàn thành tốt phong trào xã hội hóa giáo dục, chính quyền địa phương, các ban ngành, hội phải thường xuyên đến từng nhà bè vận động phụ huynh cho con em mình đi học.
Em Lê Văn Tĩnh (14 tuổi), con của một ngư dân sống lâu năm tại làng bè cá La Ngà đã nghỉ học hai năm nay. Nhìn dáng gầy gò, ốm yếu của Tĩnh, không ai nghĩ em là lao động chính trong gia đình. Hàng ngày Tĩnh phụ ba chăm sóc cá dưới bè, khi nào rảnh thì em lội dọc bờ sông mò cua, đánh cá kiếm thêm tiền đỡ đần kinh tế gia đình. Khi được hỏi vì sao không tiếp tục đi học, giọng Tĩnh đượm buồn: “Em cũng học đến lớp 8, nhưng vì ba mẹ nói làm nghề này không cần học nhiều nên em quyết định ở nhà phụ giúp gia đình”. Trường hợp bỏ học giữa chừng như Tĩnh không phải là cá biệt ở làng cá bè này. Theo ông Nguyễn Văn Hoàng, phần lớn những đứa trẻ ở đây chỉ được học hết tiểu học; có một vài em được học lên cấp 3 rồi cũng về, thậm chí có những em chưa một lần tới lớp. Nhiều em vừa quen mặt chữ đã phải rời sách vở, nay cũng quên luôn con chữ. Trong số 100 hộ dân của làng bè La Ngà, chỉ có chừng 30 em đang được đến trường. Tuy nhiên, phần lớn các em đều không thường xuyên “bám” lớp. Do đó, số người tốt nghiệp THPT ở đây chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Em Trần Văn Dũng, vừa học xong lớp 8 tâm sự: “Em rất sợ phải nghỉ học giữa chừng. Em muốn lên bờ ở như các bạn trong lớp. Đi học vui lắm, em được biết thêm nhiều điều hay, lẽ phải”.
Bài, ảnh: Thái Khuê

Ông Trần Văn Tuấn – Chủ tịch UBND xã La Ngà cho biết: “Trên khúc sông này hiện có 100 hộ nuôi cá bè. Vài năm nay, chúng tôi đã đẩy mạnh công tác quản lý dân sinh và cấp hộ tịch cho bà con. Tuy nhiên, phong tục tập quán của họ khó có thể thay đổi trong một sớm một chiều”.

 

Hãy đánh giá bài viết này!

Số điểm trung bình của bài viết (số sao) / 5.

Chưa có ai đánh giá bài viết này! Hãy là người đầu tiên đánh giá

Bạn đã đánh giá bài viết này hữu ích!

Hãy theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội

Bình luận (0)