Trịnh Thanh Tường (áo trắng) là người “đầu têu” gây ra vụ ẩu đả không đáng có |
Mặc dù mức thiệt hại chỉ là nửa chiếc bánh kem và đã được các bên thỏa thuận đền bù, thế nhưng Trịnh Thanh Tường vẫn “quyết tâm” gây sự dẫn đến xô xát làm tất cả cùng bị thương nặng.
Xé to sự vụ
Vừa qua, TAND TP.HCM mở phiên phúc thẩm xét xử 4 bị cáo Trịnh Thanh Tường (SN 1976), Lưu Công Hoàng (SN 1985), Giang Dậu Dũng (SN 1990) và Giang Dậu Hoàng Tấn Quốc (SN 1987) đều trú tại quận 10, TP.HCM về tội “cố ý gây thương tích”.
Trước đó, theo án sơ thẩm, khoảng 9 giờ sáng 25-5-2008 mẹ của Tường chở theo hai cháu nhỏ và chiếc bánh kem về đến gần nhà trên đường Hòa Hưng (Q.10) thì bị một người va quẹt trúng. Mặc dù không ai bị thương tích nhưng chiếc bánh kem hư hỏng nặng. Theo yêu cầu của mẹ Tường, phía người gây tai nạn đã đồng ý bồi thường nửa chiếc bánh kem trị giá 80 ngàn đồng. Thế nhưng Tường tỏ ra tức tối nên tiếp tục chửi bới, gây sự. Trước sự quá đáng của Tường, Tấn Quốc là người thân của người gây ra vụ va quẹt xe từ nhà chạy ra mang theo ghế nhựa đánh vào lưng Tường nhưng không gây thương tích. Sau đó Quốc bỏ về nhà.
Mọi chuyện tưởng sẽ dừng lại nhưng Tường vẫn còn cay cú và quyết tâm dạy cho Quốc một bài học. Về đến gần nhà, Tường gặp Lưu Công Hoàng là thợ sửa xe đến giao xe nên rủ Hoàng lượm hai cây sắt ống nước đến nhà Quốc thách thức. Quốc cũng rủ em trai mình là Giang Dậu Dũng xách theo hai con dao đuổi theo đánh Tường và Hoàng. Cuộc hỗn chiến xảy ra ngay sau đó, khi người dân phát hiện và chạy đến can ngăn thì hai bên Quốc, Dũng và Tường, Hoàng đều trong tình trạng bị thương nặng, tỷ lệ thương tật vĩnh viễn lên đến 14%.
Trước cơ quan điều tra, cả 4 bị cáo – cũng là người bị hại đều tỏ ra ăn năn, dù không yêu cầu khởi tố vụ án nhưng do tính nghiêm trọng của sự việc, các cơ quan chức năng vẫn xử lý hình sự, đủ cơ sở để kết luận các bị cáo cùng phạm tội “cố ý gây thương tích”.
Nửa chiếc bánh kem – lãnh án 3 năm tù
Tại phiên phúc thẩm vì không có luật sư nên các bị cáo tự tranh luận, bào chữa cho hành vi phạm tội của mình. Thế nhưng, trước hội đồng xét xử họ chỉ cúi đầu nhận tội. Những người thân tham dự phiên tòa là vợ trẻ, cha mẹ già đồng nhất xin tòa cho các bị cáo được hưởng án treo thay án tù của phiên sơ thẩm. Mặc dù không có một công việc ổn định, hoàn cảnh khó khăn, trình độ văn hóa đều chưa qua hết THCS nhưng các bị cáo đều là những trụ cột chính của gia đình. Chỉ vì một chút bất đồng, xích mích, các bị cáo – vốn là hàng xóm của nhau bỗng trở thành thù địch. Khi có mâu thuẫn đều chỉ muốn dùng vũ lực để giải quyết lẫn nhau, bất chấp hậu quả có thể xảy ra cho mình và cho người khác. Câu nói của vị thẩm phán: “Chưa biết tòa sẽ xử như thế nào nhưng tình thân giữa các bên đã không còn, bản thân các bị cáo đã mang cho mình mỗi người một tiền án!” khiến phiên tòa lặng đi trong giây lát. Những ánh mắt tiếc nuối, hối hận của tất cả các bị cáo đều đã trở nên muộn màng. “Hành vi của các bị cáo đã thể hiện tính nguy hiểm cho xã hội, không những xâm hại đến sức khỏe mọi người mà còn gây hoang mang trật tự, tư tưởng trong quần chúng nhân dân. Sự coi thường pháp luật này cần phải được xử phạt nghiêm minh bằng luật hình với mức phạt tương xứng nhất”, thẩm phán cho biết.
Qua điều tra xét xử, nhận thấy các bị cáo đều là những người nặng gánh trách nhiệm với gia đình, là chỗ dựa kinh tế của cha mẹ già, con nhỏ; và vì có thân nhân tốt nên TAND TP.HCM đã quyết định giảm nhẹ mức phạt đối với các bị cáo Giang Dậu Hoàng Tấn Quốc từ 2 năm 9 tháng tù xuống án treo, thử thách 5 năm; Lưu Công Hoàng được hưởng án treo, 4 năm thử thách thay cho án sơ thẩm 2 năm tù. Riêng hai bị cáo Tường và Dũng vẫn giữ nguyên mức phạt sơ thẩm lần lượt là 3 năm và 2 năm 9 tháng tù do mức nguy hại nghiêm trọng đã gây ra cho người khác.
Ngồi bên chúng tôi, ông Tư là cha của bị cáo Tường ngậm ngùi: “Nó (ý chỉ Tường – NV) còn phải nuôi vợ, nuôi 2 con nhỏ! Đồng lương bốc xếp tuy ít ỏi nhưng cũng đóng đủ học phí cho con, nay nó đi tù vợ con nó khổ làm sao nói hết!”.
Nửa chiếc bánh kem chỉ trị giá 80 ngàn đồng, các bị cáo đã xé to sự vụ để rồi nhận lại cho mình những hình phạt không đáng có. Câu chuyện trên là bài học cho những người thích giải quyết sự việc bằng vũ lực
Tuyết Dân
Bình luận (0)