Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Ký sự Sài Gòn nhậu: Kỳ 1: Thú tiêu khiển “độc”

Tạp Chí Giáo Dục

Trời mới tờ mờ sáng, dân nhậu đã tập trung vào quán “khai tiệc”
Dòng người và xe tấp nập, hối hả chuẩn bị cho một ngày mới. Bên vỉa hè, những cuộc nhậu cũng đã bắt đầu.
Mỗi ngày, Sài Gòn mọc lên bao nhiêu quán nhậu thì thật khó mà thống kê được. Tuy nhiên, nếu “khoanh vùng” theo phường, quận hoặc tuyến đường nào đó thì dân nhậu có thể biết tất tần tật các quán từ mặt tiền đến hẻm cụt.
Bình minh là nhậu
Không ít người cho rằng dân miền Tây nhậu nhiều, nhậu một ngày mấy cữ, từ sáng tinh mơ đã có “độ”. Nhưng xin thưa, người Sài Gòn nhậu cũng chẳng kém, so sánh này bao gồm cả tửu lượng và giờ giấc. Không khó bắt gặp những cuộc nhậu bắt đầu từ 4-5 giờ sáng của thị dân Sài Gòn. Bàn nhậu bày bất kỳ chỗ nào, từ nhậu bệt vỉa hè, tại nhà đến quán. Các bác xích lô, ba gác thì bàn nhậu được bày ngay trên xe, có ông chủ xe mới 8 giờ sáng đã xỉn “quắt cần câu”.
Mỗi người có một thú tiêu khiển khác nhau, chẳng ai giống ai. Người sáng sớm thích la cà quán cà phê nói chuyện Tây, chuyện Tàu. Người thì bày mâm trà, hú hí bạn đến làm vài bàn cờ tướng giải trí. Cũng có người thích vác cần đi câu vào lúc mặt trời chưa ló dạng. Và cũng từ lâu lắm rồi, nhậu sớm trở thành thú tiêu khiển của một bộ phận thị dân Sài Gòn. Ngoài ra, còn có những nhóm người phi thể thao đến mức sáng sớm dậy đi bộ vài vòng rồi tấp vào đại lý ôm một thùng bia với vài bịch đậu phộng, bắp rang, bánh tráng trộn ra vỉa hè, công viên để chén tạc chén thù. Có nhóm thì nhậu “kỹ” hơn, tập thể dục xong là kéo về quán vỉa hè ăn sáng, có tiền nhiều thì uống mỗi người vài chai, không tiền thì làm vài xị đế. Tàn cuộc nhậu, tiền chia đều rồi ai về nhà nấy.
Ánh sáng ngày mới vừa lóe lên sau cơn mưa đêm, một nhóm người vào quán điểm tâm nằm ở góc đường 41, P.Tân Quy, Q.7 tự bê bàn, ghế ra sắp xếp. Chẳng cần phải gọi món ăn, thức uống vì đã quá quen thuộc. Người phụ quán liền mang ra một thùng bia, xô đá, mấy cái ly và mỗi người một tô hủ tiếu hoặc bánh canh. Bà chủ quán bỏ nhỏ vào tai tôi, giọng ngao ngán: “Mấy ổng chung “hội nhậu sớm”, sáng nào cũng vậy, cứ tập thể dục xong là tụ về đây uống bia. Có hôm mới 7 giờ sáng đã xỉn, nói chuyện lớn tiếng khiến khách không dám ghé vào ăn sáng”. Chị phụ việc cho quán này còn mạnh miệng “tố cáo”: “Có ông lúc tỉnh cạy miệng không nói một câu nhưng vài ly vào là xổ tràng tán tỉnh, thậm chí nổi máu dê cụ. Thấy khách nữ vào ăn là bàn tán đủ chuyện khiến nhiều cô ngượng chín cả mặt, chẳng dám ghé lại”.
Có cầu ắt có cung
Dân nhậu “khai tiệc” vào lúc bình minh giải thích do đặc thù công việc phải làm đêm, nên sau giờ làm đi nhậu cũng là bình thường. “Đó là thời gian rảnh duy nhất trong ngày để ngồi với anh em. Ngồi chừng 1,5 đến 2 tiếng đồng hồ là về ngủ, để chiều còn có thời gian phụ việc nhà, đón con đi học”, anh Tấn – tài xế taxi nói.
Đường Bùi Văn Ba, P.Tân Thuận Đông, Q.7 có trên dưới chục quán nhậu bình dân mở cửa từ lúc 5 giờ 30 sáng phục vụ công nhân bốc xếp ở các cảng, xí nghiệp, nhà kho quanh đó. Đó là chưa kể các quán điểm tâm sáng, từ vỉa hè đến trong nhà đều sẵn bia, rượu các loại phục vụ khách ăn sáng có nhu cầu lai rai. “Tụi tui bốc hàng từ 9 giờ đêm đến 4-5 giờ sáng mới xong việc. Ghé vào quán lai rai để chia tiền (tiền công bốc xếp – PV) cho… dễ”, ông Lê Văn Hải, trưởng nhóm bốc xếp giãi bày. Anh công nhân còn khá trẻ vừa cầm chai rót rượu, vừa nói: “Làm vài xị về ngủ cho ngon giấc, tối lại đi làm tiếp”. Nhìn trên bàn, chỉ thấy một tô xí quách đã cạn nước và hai trái ổi, tôi hỏi: “Nhậu vậy sức đâu mà làm việc nặng?”. Ông Hải phân bua: “Đã ăn mỗi thằng một tô bún riêu rồi đó chứ!”.
Cách đó chừng vài căn nhà, dù chỉ mới 6 giờ 45 nhưng quán thịt cầy đã có hai bàn khách với cả thảy gần chục người. Chị chủ quán tên Thủy, quê Hải Dương mặt còn ngái ngủ ráng gượng cười tiếp khách. Chị Thủy cho biết: “Lâu nay quán chỉ mở cửa từ 11 giờ trưa. Thấy khách ở đây có nhu cầu nhậu sáng nên mở bán kiếm thêm thu nhập. Trung bình mỗi sáng bán từ 4-5 bàn khách, lãi cũng đủ chi phí cho cả ngày. Khách phần lớn là các anh, các chú bốc xếp ở cảng, khu công nghiệp, thi thoảng mới thấy công chức”.
Con hẻm nhỏ không số phía Tây khu dân cư Trung Sơn, huyện Bình Chánh cũng mới mọc lên hai quán nhậu phục vụ khách nhậu sớm. Ngày quán chuẩn bị khai trương, một đội ngũ phát tờ rơi được tung đi khắp nơi. Ngoài giới thiệu các món nhậu dân dã, giá cả, tờ rơi cũng ghi rõ giờ giấc mở cửa hẳn hoi: “Mở cửa từ lúc 6 giờ sáng. Hân hạnh phục vụ quý khách”. Đây là điểm tập kết của giới tài xế taxi và nhân viên phục vụ tại các bar, khách sạn trên địa bàn Q.5, Q.8 và huyện Bình Chánh.
Bài, ảnh: Trần Tuy An
LTS: Không đâu tìm quán nhậu dễ như Sài Gòn, bất kể giờ nào. Đó là khẳng định không của riêng người Sài Gòn mà của cả người từ các tỉnh thành về đây làm ăn sinh sống. Nhậu sớm đã và đang trở thành trò tiêu khiển “độc” của người Sài Gòn.
 
Kỳ tới: Bia ghiền
Ghiền bia, ghiền rượu chứ chẳng nghe ai nói bia ghiền, rượu ghiền bao giờ. Nhưng có đấy, những quán bia ghiền mở ra là để phục vụ cho dân ghiền. 

Bình luận (0)