Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Ký sự Sài Gòn nhậu: Kỳ 2: Bia ghiền

Tạp Chí Giáo Dục

Mới 6 giờ 30 sáng đã có khách vào quán bia ghiền (ảnh chụp tại quán Ba Hồng, đường Hoàng Diệu, Q.4)
Ghiền bia, ghiền rượu chứ chẳng nghe ai nói bia ghiền, rượu ghiền bao giờ. Nhưng có đấy, những quán bia ghiền mở ra là để phục vụ cho dân ghiền.
Bán cho dân ghiền phải bán với giá bình dân, mồi nhậu của quán là đồ khô, gọn nhẹ. Như quán bia ghiền gần cống Bà Xếp (đường Trần Văn Đang, Q.3 – TP.HCM) do ông Nguyễn Văn Thệ, 78 tuổi làm chủ, món cao sang nhất là món lòng heo luộc mắm tôm.
Bia không kèm mồi
Thời buổi kinh tế khó khăn, các quán nhậu lớn, nhỏ không trụ nổi vì ế khách thì bia ghiền vẫn “sống” khỏe. Nếu nhà có mặt bằng, không cần phải lớn, chịu khó thức khuya dậy sớm cũng kiếm được non triệu bạc/ ngày. Bà Nguyễn Thị Lành (đường Hồ Thị Kỷ, Q.10), mới chuyển sang kinh doanh bia ghiền gần năm tự tin nói: “Mở cửa giờ nào có khách vô giờ đó. Đâu có bán món gì cần đến chén dĩa nên cũng chẳng cần phải thuê người phụ, tiền lời mình hưởng trọn. Mỗi chai bia lãi từ 1.500 đồng đến 2.000 đồng, kiếm 500.000 đồng/ ngày là không khó”. Hiện nay, các đại lý bia, nước giải khát thường đặt 1, 2 chiếc bàn nhỏ phía trước để phục vụ dân ghiền. Khách đến quán, muốn uống bia gì thì tự mở tủ ướp mà lấy bia. Chủ quán chỉ cần nhìn số vỏ chai mà tính tiền.
Trên đường Trần Văn Đang, đoạn từ ngã ba Nguyễn Thông đến cống Bà Xếp (Q.3) từ hàng chục năm nay vẫn còn tồn tại nhiều quán bia ghiền. Khách thân thiết của quán là các bác xe ôm, xích lô, ba gác… Ở đây được xem là “xứ sở” của bia ghiền, mở cửa đón khách từ 4 giờ sáng, có quán còn bán thâu đêm. Ông Thệ nói: “Tôi bán bia ghiền từ trước giải phóng, từng thuê mặt bằng mở quán lớn để con cháu có việc làm mà thất bại. Quán xập xệ vậy nhưng có khách đều. Mỗi ngày tôi bán không dưới 300 chai bia các loại”.
Con trai ông Thệ, anh Tài – người trông coi quán bia ghiền này cho biết, mỗi ngày bán vài triệu đồng tiền bia nhưng tiền mồi chỉ vài chục, trăm ngàn là cao lắm. Anh Thệ nói: “Có ông đến mang theo trái ổi, trái xoài, gọi bia ngồi cả ngày. Có bác thì hút thuốc thay mồi. Ông nào trúng mánh thì mua ổ bánh mì không vào, gọi cục phô mai hay bịch snack nhâm nhi”.
Kiếm tiền từ bán bia ghiền không khó, bởi lượng khách tương đối ổn định và chi phí trong ngày chẳng đáng là bao. Tuy nhiên, không ít người chịu không thấu cảnh nhầy nhụa, lầy lội của dân nhậu. Bia ghiền mọc lên chỉ để phục vụ dân ghiền. Những ai không ghiền mà vào quán này chừng 5 phút là “dội” ngược vì không thể chịu nổi cảnh say xỉn, lầy lội với bao nhiêu tật xấu đều phô trương ra hết.
Khóc cười với “đệ tử lưu linh”
Ông Thệ kể, mỗi lần nhậu “tê”, đề phòng mất xe, ông Sáu Tàng lấy sợi dây dù buộc một đầu vào càng xích lô, đầu còn lại buộc vào chân mình. Khi đi vệ sinh, ông không nhớ tháo dây ra khiến bước hai bước thì dây giật, đã xỉn lại mất thăng bằng nên té sấp xuống nền gạch, mặt mày trầy trụa. Thấy vậy, mọi người ra tháo dây, đỡ ông dậy. Không cảm ơn, ông còn quát: “Thằng nào chơi ác với tao?”, rồi ngồi chửi cả buổi.
Bà Lành kể: “Có nhiều ông khách uống vài chai là tè luôn trong quần. Có ông thì vừa đi vừa tè, thậm chí “ị” tại chỗ mà chẳng hay biết”. Giọng bà Lành lại sang sảng: “Hôm trước có ông ba gác uống ở đâu rồi, vào uống tiếp hai chai bia Sài Gòn thì đi đâu mất tiêu, trong khi xe ba gác còn phía trước. Lát sau, khách đi vệ sinh, thấy ổng đang ngủ trong tư thế ngồi đại tiện. Gọi ổng ra tính tiền rồi đẩy xe về thì tếu táo mắng: “Nhà tao tao ngủ, mắc chi tụi bây đuổi””. Thấy cảnh tượng này, các con bà Lành một mực không cho bà mua bán nữa nhưng bà nghĩ, thời buổi này kiếm vài trăm ngàn/ ngày đâu dễ. “Thôi kệ, đã phục vụ mấy ông ghiền thì phải chấp nhận cái tật xấu của mấy ổng”, bà Lành nói.
Hơn 40 năm bán bia ghiền, ông Thệ không thể nhớ nổi có bao chuyện cười ra nước mắt từ dân ghiền bia. Một nhân vật không chỉ có khách hàng thân thiết của quán ông Thệ mà hàng xóm đều biết, đó là ông Sáu Tàng, nhà ở ven kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè. Theo ông Thệ, trước giải phóng, ông Sáu Tàng là một nhà kinh doanh lớn. Những năm sau, làm ăn khó khăn, cộng với nhiều tật xấu của mình, đâm ra hết vốn, ông ngập ngụa trong bia rượu. Hết vốn, ông được người bạn cũ thương tình mua cho chiếc xích lô và nó trở thành “chiếc cần câu bia” từ hơn chục năm nay.
Ngày trước, quán ông Thệ không có cửa nẻo gì ngoài khoanh dây kẽm giăng ngang mỗi khuya đóng cửa. Đêm đến, dân xích lô, ba gác khu vực cống Bà Xếp, Ga Sài Gòn đều đưa xe về đây làm chốn ngả lưng. “Có ông vì sợ xỉn đẩy xe không nổi nên lúc đầu cho xe thẳng vào khuôn viên quán, vừa ngồi trên xe vừa nhậu, xỉn là ngã ra ngủ. Không ít lần sáng ra tôi phải dọn đủ thứ kinh tởm, trong đó có cả phân. Cũng có ông thẳng thắn “nhận tội” với chủ quán vì xỉn quá, tưởng đó là nhà vệ sinh nhưng phần lớn họ lại chối quanh”.
Quán bia ghiền nằm trong con hẻm nhỏ trên quốc lộ 13, đoạn gần Bến xe Miền Đông có tuổi đời không dưới 20 năm do một người phụ nữ gốc Quảng Ngãi làm chủ. Quán phục vụ khách là xe ôm, bốc xếp của bến xe. Đến quán, ngay từ 6 giờ sáng đã thấy có kẻ say ngồi dựa tường ngủ, trong khi bia thì vương vãi dưới sàn. Đó là hình ảnh không hiếm ở các quán bia ghiền lớn, nhỏ của Sài Gòn. Bà chủ quán tên Thủy kể: “Có đêm, tôi không thể ngồi đó mãi với một ông khách đã xỉn nhưng không chịu về. Tôi đành lấy cho ông thêm hai chai bia rồi đóng cửa ngủ. 4 giờ sáng, ông ấy tỉnh dậy phát hiện chiếc xe máy của mình không cánh mà bay thì đập cửa, hô hoán bắt đền chủ quán”. Sau nhiều giờ trình báo công an, vợ ông ta đến và khai là tối qua đi tìm ông để đưa về nhưng vì ông mềm như cọng bún, không biết làm thế nào để đưa lên xe, đành móc túi lấy chìa khóa rồi đem xe về. “Suýt nữa tôi “được” ngồi xe công an về phường”, bà Thủy cười, nói.
Bài, ảnh: Trần Tuy An
Kỳ tới: Những trận “tỉ thí”
Rượu vào là thách đố nhau uống thi, bơi thi… để rồi sau những trận “tỉ thí ấy”, kẻ chết, người ôm hận cả đời.

Bình luận (0)