Những cải tiến phương án xét tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH chưa bao giờ có hồi kết. Mỗi năm quy chế thi lại có thêm nhiều điểm mới…
Giám thị hướng dẫn thí sinh ghi số báo danh trong kỳ thi THPT quốc gia 2019. Ảnh: Nguyễn Thủy
Hệ lụy học lệch
Theo ý kiến của ông Phùng Xuân Nhạ (Bộ trưởng Bộ GD-ĐT) kỳ thi chung “2 trong 1” đã đáp ứng yêu cầu gọn nhẹ, thiết thực, khách quan, tiết kiệm, giảm áp lực cho thí sinh, gia đình và xã hội. Tuy nhiên, việc Bộ GD-ĐT cho rằng “giảm tải” thực chất chỉ là giảm số buổi dự thi, nhưng lại tăng số môn thi trong một buổi thi của bài thi tổ hợp.
Trước đây đề thi riêng môn lý, hóa, sinh với thời gian làm bài là 90 phút cho 50 câu trắc nghiệm, thì nay Bộ GD-ĐT gom “3 môn trong 1 buổi thi”, với thời lượng mỗi môn là 50 phút cho 40 câu trắc nghiệm. Không thể nói là giảm áp lực, bởi cách thi này làm vắt kiệt sức của thí sinh khi phải gồng mình làm bài liên tục, gây tâm lý không ổn định cho thí sinh thi môn tiếp theo trong bài thi tổ hợp.
Một điểm đặc biệt của năm nay, ngay sau khi công bố điểm thi THPT quốc gia 2019, Bộ GD-ĐT đã công bố phân tích phổ điểm tổ hợp các môn thi xét tuyển ĐH 2019 theo các khối thi truyền thống A, B, C, D, A1, và C01. Điều này không thấy ở hai năm trước và cũng như không hề thấy Bộ GD-ĐT công bố phổ điểm bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên (tổ hợp các môn lý, hóa, sinh) và bài thi tổ hợp khoa học xã hội (tổ hợp các môn sử, địa, giáo dục công dân). Lúc tổ chức thi thì gom “3 vào 1” mà khi xét tuyển lại “xé lẻ” từng môn để ghép lại thành tổ hợp mới. Vậy có cần thiết duy trì kiểu tích hợp, tổ hợp nửa vời này không?
Câu chuyện của em Vũ Đức Anh – thủ khoa khối A toàn quốc với số điểm “khủng”: Toán 9,8; lý 9,25; hóa 10, nhưng lại suýt trượt tốt nghiệp vì điểm tiếng Anh chỉ được 1,4, đang là đề tài “hot” của cư dân mạng. Đó là hồi chuông cảnh báo cho phương thức thi cử hiện nay. Việc cho phép chọn bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội càng tạo điều kiện cho học sinh bỏ môn mình không thích, mà chỉ tập trung vào 3 môn xét tuyển ĐH. Hệ lụy sẽ rất lớn nếu học sinh xác định chỉ học đúng 3 môn cho suốt 3 năm THPT. Ngay cả môn thi nằm trong bài thi tổ hợp, dù có bắt buộc nhưng không dùng xét tuyển ĐH, thì học sinh cũng chỉ “học đủ giờ, thi đủ điểm” để “chống liệt”. Nó đã làm “phá sản” ý đồ của Bộ GD-ĐT gom 3 môn thi vào 1 tổ hợp.
Còn lo ngại tiêu cực… tức là còn tiêu cực
Về kỳ thi chung “2 trong 1”, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ giải thích, ban đầu có ý kiến đề xuất vẫn tổ chức thi nhưng thi tốt nghiệp THPT giao cho các địa phương tổ chức; thi ĐH, CĐ giao cho các trường ĐH, CĐ tổ chức. Phương án này cũng được cân nhắc nhiều, tuy nhiên, nếu giao hoàn toàn cho các địa phương tổ chức thi tốt nghiệp THPT thì với bệnh thành tích, kết quả thi sẽ không công bằng khi tỉnh này ra đề dễ, tỉnh kia ra đề khó, địa phương này coi lỏng, địa phương khác coi chặt. Còn để các trường ĐH, CĐ tự tổ chức thi thì Bộ GD-ĐT đã khuyến khích nhưng thực tế rất ít trường thực hiện được vì tốn kém nguồn lực và chi phí, hơn nữa tình trạng luyện thi, dạy thêm – học thêm tràn lan rất dễ xuất hiện trở lại. Ông Nhạ cho biết thêm, Bộ GD-ĐT sẽ nghiên cứu thấu đáo nhưng quan điểm của bộ là việc bỏ thi THPT quốc gia trong những năm tới là chưa thể thực hiện được. Trong khi thực tế hiện nay có rất nhiều trường ĐH, CĐ đưa ra phương án xét tuyển, thi đánh giá năng lực thực hiện trước kỳ thi THPT quốc gia. Do vậy, lý do tổ chức thi tốn kém, tình trạng dạy thêm – học thêm càng không phải là nguyên nhân chính để Bộ GD-ĐT cứ mãi đứng ra tổ chức kỳ thi tuyển sinh thay cho các trường ĐH, CĐ.
Đánh giá được gì sau mùa tuyển sinh?
Thay đổi giáo dục không chỉ mỗi năm thay đổi hình thức tổ chức thi để sàng lọc, mà cốt lõi của vấn đề giáo dục là tạo môi trường thuận lợi cho tất cả người học đều có cơ hội phát triển để phát huy năng lực bản thân. |
Mục tiêu của kỳ thi THPT quốc gia “2 trong 1” nhằm tổ chức một kỳ thi chung, lấy kết quả để xét công nhận tốt nghiệp, làm căn cứ tuyển sinh đào tạo nghề và ĐH, CĐ, bảo đảm kỳ thi thực chất hơn, đánh giá đúng chất lượng giáo dục của các địa phương. Tuy nhiên hiệu quả đem lại thì chỉ có 1 mà hậu quả để lại thì đến 10. Như đã nói, việc chọn bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội đang “bật đèn xanh” cho học sinh học lệch, gây khó khăn trong công tác điều hành của nhà trường. Không phân ban từ đầu cấp nhưng lại tách khối lúc cuối cấp là một sự bất nhất trong định hướng giáo dục. Bên cạnh đó, số lượng thí sinh đăng ký bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên, khoa học xã hội của các địa phương không đồng đều. Do vậy không đủ cơ sở để đánh giá được chất lượng giáo dục của từng địa phương. Tỉ lệ tốt nghiệp THPT 2019 đạt 94,06% nói lên được điều gì với lãnh đạo ngành giáo dục, ngoài những nhận định là giảm so với năm 2018, phản ánh trung thực chất lượng giáo dục của các địa phương, phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội của các địa phương, các vùng, miền…
Bức tranh giáo dục của Việt Nam đang được vẽ theo trường phái trừu tượng của họa sĩ Picasso, khi mà mắt, mũi, miệng đặt ở những vị trí lệch lạc. Cái đẹp trong nghệ thuật, nó không thể đong đếm, xác định cụ thể, nó cũng không có đúng hay sai, đã đưa Picasso lên “bậc thầy hư hỏng” với sự nghiên cứu hàn lâm nghệ thuật tinh thông. Ông trở thành người phá cách, với ý tưởng đi tìm một con đường mới cho nghệ thuật hiện đại. Cách làm giáo dục “không giống ai” hiện nay cũng đang lần dò một con đường đi với một triết lý giáo dục mờ nhạt. “Nếu không biết đích đến sẽ không tìm được đường đi”. Thay đổi giáo dục không chỉ mỗi năm thay đổi hình thức tổ chức thi để sàng lọc, mà cốt lõi của vấn đề giáo dục là tạo môi trường thuận lợi cho tất cả người học đều có cơ hội phát triển để phát huy năng lực bản thân.
Lâm Vũ Công Chính
(Giáo viên Trường THPT Nguyễn Du, TP.HCM)
Bình luận (0)