Hồi đó, ba tôi dành dụm được một số tiền lớn và quyết định mua chiếc Dream Thái nên cưng nó lắm. Mỗi ngày ba lau chùi nó 3 lần, sau đó lấy… cái mền trùm lại kín mít nên tôi thường gọi đây là chiếc “Dream Thái trùm mền”, dĩ nhiên nó không hề bị một vết trầy xước, hư hao nào.
Nhà có chiếc Dream Thái đắt tiền nhưng ba toàn chạy xe đạp cà tàng. Hôm nào thấy ba đẩy Dream Thái ra để đi có nghĩa là “event” đó trọng đại lắm… Lúc đó, tôi chỉ biết nhìn thèm chảy nước miếng, ước gì được một lần lái chiếc Dream Thái này đi học, ước gì được ngồi trên xe chạy mấy vòng quanh sân trường để bạn bè “lóe” mắt…
Trải qua bao biến cố gia đình nhưng ba tôi vẫn quyết tâm giữ chiếc Dream Thái trong nhà không bán. Ba mất, chiếc xe giờ là kỷ vật vô giá gắn liền với huyền thoại “trùm mền”… Hôm nay nhắc lại, tự nhiên tôi chảy nước mắt…!
Ba đi xa cũng đã gần 5 năm nhưng tôi vẫn cứ ngỡ ba đi đâu đó chơi, chưa về… Hồi xưa mẹ thích tôi làm thầy giáo, nhưng rồi tôi lại đi làm nhà báo theo ý nguyện của ba. Tôi nhớ ba hay đùa với bạn bè của ba rằng: “Có con làm nhà báo đọc báo cho đã”.
Tôi mê cải lương, tôi rành hết tên của nghệ sĩ cũng nhờ ba. Hồi nhỏ ngồi xem cải lương với ba, cứ nghệ sĩ nào xuất hiện là ba lại trước màn hình chỉ và nói tên nghệ sĩ đó cho tôi nhớ. Lúc sinh thời, mỗi lần đọc báo, thấy có nhà báo nào vướng tiêu cực, ba đều gọi điện nhắc nhở. Bao nhiêu năm làm báo, tôi luôn giữ cho mình một chữ “sạch” để tồn tại với nghề báo cho đến ngày hôm nay. Tôi được nhiều nghệ sĩ yêu thương, ba mừng và hãnh diện lắm. Ngày ba mất, có rất nhiều vòng hoa của nghệ sĩ cũng như nhiều nghệ sĩ đến viếng, tôi biết ba rất ấm lòng…!
5 năm qua, mỗi khi đến ngày nhà báo, tôi lại thấy thiếu thốn một lời nhắn, một lời căn dặn, khuyên nhủ của ba. Nhưng tôi hứa với ba một điều, tôi sẽ theo đuổi cả đời cái nghề báo mà ba đã chọn cho tôi. Cảm ơn ba, nếu không làm nghề báo chắc tôi đã không giàu như bây giờ… “Giàu” ở đây không phải là giàu về vật chất mà chính là giàu lòng yêu nghề, giàu bạn bè, giàu mối quan hệ, giàu nhân nghĩa, giàu tình yêu thương… Tôi biết ba cũng chỉ cần con của ba được như thế!
Sông Tiền (Tiền Giang)
Bình luận (0)