Ở các trường bán trú, đặc biệt là địa bàn miền núi của TP.Đà Nẵng còn nhiều khó khăn và điều kiện y tế còn thiếu thốn, trẻ nhỏ hiếu động, dãi nắng dầm mưa dễ ốm sốt, trong khi đường sá cách trở khiến việc tiếp cận cơ sở y tế rất khó khăn. Trong bối cảnh đó, nhân viên y tế học đường chính là “lá chắn” giúp sơ cứu kịp thời, chăm sóc sức khỏe hằng ngày và kết nối phụ huynh, giáo viên với hệ thống y tế địa phương. Thiếu mắt xích này, an toàn sức khỏe học sinh vùng cao dễ bị tổn thương hơn bao giờ hết.

Khi thầy cô phải kiêm luôn y tá
Tại Trường PTDTBT TH Ngọc Linh (xã Trà Linh, TP.Đà Nẵng), câu chuyện thiếu nhân viên y tế đã trở thành nỗi lo thường trực nhiều năm. Thầy Nguyễn Trần Vỹ – Phó Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Trường không có nhân viên y tế. Khi học sinh ốm sốt, nhà trường phải cử giáo viên đưa đến trạm y tế để thăm khám kịp thời. Trường hợp nặng thì chủ động liên hệ phụ huynh đưa đi bệnh viện. Việc thiếu nhân viên y tế cũng là một khó khăn và nhà trường nhiều lần đề xuất bổ sung nhân viên y tế nhưng hiện tại vẫn chưa có”. Trong khi đó, học sinh bán trú thường ở trường cả ngày, thậm chí qua đêm, các em còn nhỏ chưa biết tự chăm sóc bản thân. Khi gặp tình huống khẩn cấp, thầy cô phải tự xoay xở, vừa lo dạy học vừa lo sức khỏe cho hàng chục học trò.
Tại Trường PTDTBT TH Trà Leng 1 (xã Trà Leng, TP.Đà Nẵng), Hiệu trưởng Lê Huy Phương nhìn nhận: “Trong trường bán trú hoặc nội trú hay trường có học sinh đông thì rất cần nhân viên y tế học đường. Bán trú ở tiểu học miền núi thì học sinh ở lại như nội trú. Các em còn nhỏ không tự bảo vệ sức khỏe mình, cộng thêm tuổi tinh nghịch chơi đùa xô ngã nhau, dãi nắng dầm mưa nên các em hay ốm sốt. Nếu không có nhân viên y tế thì thầy cô rất vất vả. Gần đây, thời tiết giao mùa, học sinh cảm sốt nhiều lắm, nhân viên y tế học đường mấy đêm liên tục phải ở lại trường chăm sóc học sinh. Vào các đợt dịch thì gần như túc trực 24/24 để chăm sóc các em và xử lý kịp thời các tình huống bệnh trở nặng”. Nhân viên y tế học đường không chỉ làm công việc “đưa thuốc” mà còn phải ở bên học trò như một người bảo mẫu biết y khoa. Thiếu họ, thầy cô sẽ khó bề thay thế, nhất là chăm sóc bệnh theo chuyên môn y tế.

Không chỉ ở miền núi, ngay tại đô thị Đà Nẵng, nơi điều kiện trường lớp khang trang và có nhân viên y tế học đường, vụ việc một học sinh Trường Tiểu học Trần Quang Diệu (phường Ngũ Hành Sơn) ngã từ ván ngủ xuống sàn, rách môi, gãy răng nhưng phụ huynh không được báo kịp thời vẫn gây xôn xao dư luận mấy ngày qua. Bà Bạch Thị Đào – Hiệu trưởng nhà trường thừa nhận nhân viên y tế đã đánh giá ban đầu “không nghiêm trọng” nên không thông tin kịp cho giáo viên chủ nhiệm, dẫn đến lỗ hổng trong quy trình xử lý. Dẫn chứng này cho thấy, ngay cả ở đô thị có nhân viên y tế, nếu quy trình thiếu chặt chẽ thì vẫn để xảy ra sự cố. Ở miền núi, nếu thiếu hẳn nhân viên y tế học đường, nguy cơ càng cao gấp bội.
Cần cơ chế phối hợp nhịp nhàng
Trường PTDTBT Trà Nam (TP.Đà Nẵng) có 340 học sinh (201 em tiểu học, 139 em THCS). Điều kiện kinh tế khó khăn, địa hình hiểm trở, phụ huynh ít quan tâm và trung tâm y tế ở xa, nhân viên y tế học đường tại trường càng phát huy vai trò then chốt, bảo đảm sơ cứu và chăm sóc kịp thời cho học sinh. Ông Võ Đăng Chín – Hiệu trưởng nhà trường khẳng định: “Ở trường nội trú thì nhân viên y tế rất quan trọng. Khi học sinh ốm đau, công tác sơ cứu ban đầu rất quan trọng, thầy cô không làm thay được vì chỉ có nhân viên y tế mới có chuyên môn”.
| Thầy Lê Huy Phương – Hiệu trưởng Trường PTDTBT TH Trà Leng 1 cho biết, trường học vừa là nơi giáo dục vừa là “nhà nội trú” cho trẻ. Khi có dịch bệnh xảy ra, nhân viên y tế học đường thức trắng đêm chăm sóc các em. Điều này không chỉ thể hiện trách nhiệm nghề nghiệp mà còn là bảo chứng cho niềm tin của phụ huynh đối với nhà trường. Trong bối cảnh thời tiết cực đoan, dịch bệnh bất thường, nhân viên y tế học đường chính là “lá chắn” đầu tiên, đồng thời là “phao cứu sinh” cho những đứa trẻ xa gia đình. Đầu tư cho họ chính là đầu tư cho sức khỏe thế hệ tương lai, giúp thầy cô an tâm giảng dạy, phụ huynh yên tâm gửi con, học sinh phát triển toàn diện. |
Một nhân viên y tế ở mỗi trường bán trú, nội trú nếu được đào tạo bài bản, được trang bị tủ thuốc và dụng cụ sơ cứu tối thiểu, có chế độ trực hợp lý hoàn toàn có thể bao quát việc chăm sóc sức khỏe cho học sinh. Vấn đề là phải có cơ chế phối hợp nhịp nhàng giữa nhân viên y tế, giáo viên chủ nhiệm, quản sinh và phụ huynh. Đồng thời cần có sự kết nối chặt chẽ với cơ sở y tế địa phương. Theo các ban giám hiệu trường học, việc bố trí tối thiểu một nhân viên y tế cho mỗi trường học là điều cần thiết. Đồng thời lập quy trình thông tin nhanh khi học sinh có dấu hiệu ốm đau hoặc gặp tai nạn. Giáo viên và phụ huynh cũng cần được tập huấn kiến thức sơ cứu cơ bản để hỗ trợ khi cần thiết. Đặc biệt, cần coi nhân viên y tế học đường là một phần không thể thiếu trong hệ thống giáo dục miền núi, không phải vị trí “hợp đồng tạm thời” mà là “nhân sự chủ chốt”. Chỉ khi có sự phối hợp nhịp nhàng giữa nhà trường – y tế – phụ huynh, sức khỏe học sinh mới được bảo vệ trọn vẹn.
Vĩnh Yên

Bình luận (0)