Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Lá thư của cô học trò cũ

Tạp Chí Giáo Dục

Cầm lá thư trên tay, tôi băn khoăn với cái địa chỉ ghi ngoài phong bì: Nguyễn Thị Hoài Trinh, Trường Âm nhạc Quốc gia Huế.

Về đến nhà, vào phòng, mở thư ra xem tôi mới biết đây là em học trò lớp 9 mà tôi chủ nhiệm trong  năm học vừa qua. Chuyện về em là một trong những câu chuyện mà người thầy thường gặp. Là một giáo viên dạy ngữ văn đồng thời là giáo viên chủ nhiệm, cũng như các thầy cô khác tôi muốn học sinh của mình dẫu có kém về kiến thức nhưng không được thiếu lòng trung thực trong học tập và trong quan hệ. Ấy vậy mà chuyện này lại xảy ra với một em học sinh giỏi và là lớp phó học tập của lớp tôi chủ nhiệm.

Trong giờ trả bài viết tập làm văn số 1, sau khi nhận xét, đánh giá về bài viết của học sinh, tôi trả bài cho các em và các em đọc điểm của mình để tôi ghi vào sổ điểm. Đến lượt em Trinh, lớp phó học tập của lớp, em đọc điểm bài của mình là 8,5. Đây là điểm số hoàn toàn không có trong số những bài viết của lớp các em, bởi vì đây là bài viết đầu năm, tôi chấm rất kỹ, nhằm bước đầu có hiểu biết khái quát về trình độ của học sinh, và điểm cao nhất của bài này tôi chỉ ghi có 7,5. Phát hiện ra điều không bình thường này, tôi vẫn tiếp tục ghi điểm cho cả lớp như không có điều gì xảy ra. Đến cuối giờ học, tôi thông báo lớp phó học tập ở lại cùng tôi ít phút để bàn về vấn đề học tập của lớp.

Khi em học sinh cuối cùng ra khỏi lớp, tôi gọi Trinh mang cặp lên ngồi bàn đầu để dễ trao đổi. Khuôn mặt em lúc ấy có biểu hiện thay đổi. Tôi nhẹ nhàng hỏi em: “Em có thể cho thầy mượn lại bài viết số 1 vừa rồi của em không?”. Trinh lúng túng: “Thưa thầy…”. Thôi! “Thầy hiểu rồi, điều gì thôi thúc em làm như vậy, em cứ trung thực, thầy sẽ tha thứ cho em”, tôi động viên. Ngần ngừ một lúc, em nói: “Thưa thầy, em ở làng Hy vọng Đà Nẵng, 3 năm vừa qua em là học sinh giỏi của làng. Năm nay là năm cuối cấp, em sợ bị điểm thấp, nhất là môn toán và môn văn. Nếu bị khống chế, cuối năm không đạt được danh hiệu học sinh giỏi, mẹ em sẽ buồn và thất vọng vì em, nên em mới đọc điểm gian như thế. Em xin lỗi thầy…”, vừa nói em vừa khóc tỏ vẻ ăn năn. Tôi đứng lên chậm rãi nói: “Đây là lần đầu, và em cũng đã tỏ ra thành thật, thầy bỏ qua cho em, thầy ghi lại điểm đúng như trên bài viết của em. Câu chuyện đến đây chấm dứt. Thầy mong em sửa đổi”.

Câu chuyện cũng bình thường như muôn ngàn câu chuyện mà những người trên bục giảng đã từng trải nghiệm trong cuộc đời làm nhà giáo của mình. Nhưng điều tôi muốn nói ở đây là nội dung lá thư mà em học sinh gửi cho tôi. Trong thư, đại khái cũng thăm hỏi thầy, chúc sức khỏe gia đình. Tuy nhiên, qua lá thư này, tôi mới hiểu thêm về hoàn cảnh đứa học trò mình. Em tâm sự trong thư, cái tên Hoài Trinh của em là dấu ấn nhớ về quá khứ bồng bột thời con gái nhẹ dạ của mẹ em. Người đàn ông – cha của em – đã bỏ vợ đi với người khác trong khi em chưa ra đời. Mẹ em vì cùng cực quá mới đưa em vào làng Hy vọng Đà Nẵng, nơi nuôi trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Vì thiếu thốn tình cha, nên sau khi gặp tôi với sự cố vừa qua cùng với những ngày tháng học tập cùng tôi dưới mái trường, em đã xem tôi như là cha và cố gắng học hành để thi đỗ vào Trường Âm nhạc Quốc gia Huế. Em còn kể trong thư nhiều việc như con gái kể chuyện cho ba mình nghe làm cho tôi cảm động…

Nguyễn Văn Học
(Đà Nẵng) 

Bình luận (0)