Du lịch - Thể thaoDu lịch - Khám phá

Lạc giữa mùa xuân ở Côn Minh

Tạp Chí Giáo Dục

Côn Minh hiện lên sống động qua mắt tôi. Đường phố tấp nập người qua lại nhưng rất trật tự và quy củ, xung quanh dải phân cách, gốc cây, cửa ra vào của siêu thị hay nhà hàng tràn ngập sắc màu của hoa. Bạn Phạm Thị Lan Hương viết.
Cuộc hành trình bắt đầu bằng chuyến tàu đêm lên Lào Cai vì đoàn chúng tôi quyết định đi tàu thay cho bằng máy bay, để có thời gian ngắm cảnh trên đường được nhiều hơn. Cả đêm nằm trên tàu giường mềm, tôi miên man trong giấc ngủ và mơ thấy mình lạc giữa một cánh đồng hoa với muôn ngàn sắc mầu rực rỡ…
Đoàn chúng tôi gồm 20 người và cô hướng dẫn viên du lịch người Trung Quốc nhưng nói tiếng Việt thành thạo, một bác tài người Trung Quốc, mà chúng tôi quen gọi là “sư phụ”. Trên xe, chúng tôi được giới thiệu về tất cả thông tin cơ bản về thành phố Côn Minh, qua giọng kể đều đều của cô hướng dẫn viên du lịch.
Côn Minh là một thành phố của tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, với độ cao 1.893 m so với mực nước biển, con đường dài gần 3 giờ đi ôtô không hề thấy ổ gà. Đi được khoảng 50 km, đập vào mắt tôi là cả một rừng quả lựu, quả nào quả đấy no tròn căng mọng, được bọc rất cẩn thận trong từng chiếc túi nhỏ để tránh thuốc trừ sâu, khác xa với những gì tôi nghĩ về chế độ bảo quản và sản xuất hoa quả của Trung Quốc.
Rừng đá Thạch Lâm. Ảnh: Phạm Thị Lan Hương.
Tôi miên man trong cảm giác lâng lâng như mình đang chuẩn bị lạc vào rừng cổ tích, nơi có những rừng hoa quả bạt ngàn, không khí trong lành mát rượi như chính tôi đang tận hưởng. Thành phố chúng tôi đi qua là Mông Tự, thành phố mới được hình thành, đang còn xây dựng để thu hút dân, đường sá sạch sẽ, khang trang và văn minh.
Sau một chặng đường dài chúng tôi đã đến được thành phố Côn Minh. Khách sạn mà chúng tôi nghỉ ở trung tâm thành phố cho nên việc cảm nhận một cuộc sống sôi động và hiện đại đang hiện ra trước mắt tôi. Đường phố sạch sẽ, người dân tham gia giao thông rất ý thức, không khí trong lành, cảm giác se se lạnh như giữa mùa xuân trong tháng 6 này. Nhận phòng xong, đi ăn uống ở một cửa hàng lẩu nấm, đặc sản nổi tiếng ở đây, với vị thanh thanh của nấm bào ngư, vị ấm nồng của nấm hương, cái giòn tan của nấm kim châm.
Trở về khách sạn, trên đường đi nhìn qua cửa kính, Côn Minh hiện lên rất sống động qua mắt tôi. Đường phố tấp nập người qua lại nhưng rất trật tự và quy củ. Xung quanh dải phân cách, gốc cây, cửa ra vào của siêu thị hay nhà hàng tràn ngập sắc màu của hoa, hoa lan, hoa hồng, hoa tú cầu… Thật không sai khi người ta nói Côn Minh là thành phố hoa rực rỡ bậc nhất của Trung Quốc.
Cảm giác se se lạnh diễn ra cả ngày, làm tôi dường như được sống giữa mùa xuân, thật dễ chịu. Trong khách sạn, tôi khẽ cựa mình trong cái chăn mỏng và cảm thấy ấm áp và thích thú khi ở nơi đây.
Những ngày sau, tôi cùng đoàn được tham quan những nơi được coi là thắng cảnh bậc nhất tại Trung Quốc như rừng đá Thạch Lâm – được mệnh danh là “Thiên hạ đệ nhất kỳ quan” của Trung Quốc. Tuyên truyền Tôn Ngộ Không năm xưa đã bị Phật tổ trừng phạt bắt giam hàng nghìn năm dưới rừng đá này. Hiện nay, tại đây vẫn còn lưu giữ bút tích in khắc trên vách đá của các bậc hiền nhân Trung Quốc ca ngợi vẻ hùng vĩ không nơi nào sánh kịp của Thạch Lâm, như “Vân thạch tranh hùng”, “Thiên tạo kỳ quan”…
Một điểm đến rất thú vị khác của Côn Minh là hồ Điền Trì. Đây là một hồ nước ngọt có diện tích 298 km2. Phía đông là dãy Kim Mã sơn, phía tây là Bích Kê sơn, phía bắc là Xà sơn, phía nam là Bạch Hạc sơn. Người ta đã đặt cho hồ biệt danh là “Viên minh châu tỏa sáng trên cao nguyên”. Đặc biệt hồ là nơi trú ngụ của chim hải âu từ Nga về tránh rét trong mùa đông.
Côn Minh còn có nhiều ngôi chùa đẹp nổi tiếng như Viên Thông, Hoa Đình, Kim Điện… Trong số ấy, Kim Điện là một trong ba ngôi chùa lớn nhất của Trung Quốc xây dựng với các chi tiết như tường, mái, cột… được đúc toàn bằng đồng. Chùa Hoa Đình có 500 tượng La Hán.
Kết thúc chuyến đi, cô hướng dẫn viên du lịch đưa cả đoàn đi mua thuốc tam thất, đông trùng hạ thảo, đá thạch anh, hoa khô… đều là những sản vật của thành phố Côn Minh Trung Quốc, về làm quà.
Phạm Thị Lan Hương / VNE

Bình luận (0)