Chị Lê Thị Hiên (trái) bán hàng cho người dân trong thôn
|
“Bụng chửa vượt mặt” vẫn phải đi chặt cọc tre cách nhà mấy cây số đường rừng về bán lấy tiền. Ngày nào may mắn chặt được nhiều thì bán vài chục ngàn đồng, còn ít chỉ được mười mấy ngàn, cuộc sống không biết đến lúc nào mới “ngóc đầu” được. Đó là hình ảnh của gia đình chị Lê Thị Hiên, người dân tộc Thái ở huyện Lang Chánh (tỉnh Thanh Hóa), cách đây 8 năm.
Tuy nhiên, từ năm 2006, dù chỉ được cho vay vốn 500 ngàn đồng, gia đình chị Hiên đã vươn lên thoát nghèo và bắt đầu làm giàu…
Thuở cơ hàn
Sinh năm 1987, cô bé Hiên chỉ được học hết tiểu học rồi ở nhà phụ giúp bố mẹ, sau đó lấy chồng khi mới 18 tuổi. Bố mẹ chồng đều già yếu, trong khi hai vợ chồng chị Hiên không có nghề nghiệp, chỉ biết bám vào ruộng nương để sống. Hết mùa vụ, không biết làm gì, hai vợ chồng vào rừng chặt cây luồng làm cọc bán lấy tiền. 2 ngàn đồng/cọc, ngày nào chặt được nhiều thì thu nhập khoảng vài chục ngàn, còn ít thì chỉ mười mấy ngàn.
Năm 2006, khi chị Hiên mang thai đứa con đầu tiên, cũng là lúc kinh tế gia đình khó khăn nhất. Bụng mang dạ chửa, không thể đi sâu vào rừng để tìm luồng, còn những nơi ở gần thì người ta cũng đã chặt hết, có lúc chị phải đi bộ đường rừng vài cây số mới có luồng để chặt. Khi ấy, chị đã “chửa vượt mặt” nhưng vẫn phải vác cọc về bán. “Giờ nghĩ lại tôi không khỏi rùng mình và cũng không hiểu sao ngày đó mình khỏe thế. Bây giờ cho vác vài cây luồng như lúc đó chắc không đi nổi chứ đừng nói bụng còn đang chửa”, chị Hiên nói.
Nghèo thường đi cùng với hèn, vì quá nghèo nên vợ chồng chị Hiên cũng không dám vay mượn ai. Vì vay cũng không biết làm cách nào để trả, mà nhìn gia cảnh chị, ai dám cho vay. Thế là hai vợ chồng co kéo để sống. Đến năm 2006 mà gia đình chị Hiên vẫn còn phải ăn cơm độn ngô, độn sắn, thức ăn cũng chỉ với rau rừng, không thịt, không cá. Hoàn cảnh của chị lúc đó giống như cái chăn rách, kéo chỗ này, hở chỗ kia. Không những thế, mỗi khi bố mẹ chồng đau yếu là vợ chồng chị lại cuống lên lo tiền. “Mỗi lần nhớ lại những ngày này tôi lại không khỏi ngậm ngùi”, chị Hiên chia sẻ. Tuy nhiên, với 500 ngàn đồng được cho vay, từ năm 2006 đến nay, vợ chồng chị đã vươn lên thoát nghèo, đã bắt đầu có của ăn, của để.
Tiền vốn ít ỏi đầu tiên
Trước khi vay vốn của Ban Tài chính vi mô – Tầm nhìn thế giới, gia đình chị Hiên thuộc diện hộ nghèo trong thôn, không có tài sản gì. Với khát vọng thoát nghèo, vợ chồng chị rất muốn vay vốn để đầu tư sản xuất kinh doanh nhưng không biết vay ở đâu vì trong nhà không có gì có giá trị đủ để thế chấp ngân hàng. Năm 2006, chị Hiên đã đăng ký tham gia vay vốn của Ban Tài chính vi mô – Tầm nhìn thế giới lần đầu với mức chỉ 500 ngàn đồng để chăn nuôi lợn và mua máy bào gỗ cho chồng làm mộc. Sau một năm, chị vừa trả được hết nợ, vừa lãi được đàn lợn nên rất phấn khởi và tự tin với quyết định vay vốn của mình. Sau đó chị mạnh dạn vay các vòng tiếp theo với số vốn nhiều hơn để mở rộng chăn nuôi lợn. Thông qua việc vay vốn, chị cũng tập được cho mình thói quen tiết kiệm, ý thức trách nhiệm cộng đồng khi tham gia sinh hoạt cùng các chị em khác trong nhóm/cụm ở thôn. Năm 2009, chị Hiên nhận thấy người dân trong thôn thích ăn đậu phụ nhưng phải mua ở thôn khác hoặc mua của người ở thị trấn mang vào thôn bán (cách 3-10 cây số). Do đó, chị quyết định học nghề làm đậu phụ, vừa bán phục vụ người dân trong thôn, vừa tận dụng được bã đậu chăn nuôi lợn. Sau khi học nghề xong, chị tiếp tục vay vốn của Ban Tài chính vi mô – Tầm nhìn thế giới mua máy nghiền đậu và bắt đầu làm.
Ban đầu, do kỹ thuật chưa tốt, đậu làm ra không ngon nên chị Hiên không bán được hàng, vì vậy, chị đã phát miễn phí cho người dân ăn thử để lấy ý kiến góp ý. Sau gần một tháng vừa làm, vừa điều chỉnh công thức, chị đã nấu được đậu phụ ngon phù hợp với khẩu vị của người dân. Là người đầu tiên và duy nhất sản xuất đậu phụ trong thôn nên hàng của chị bán rất chạy. Mỗi ngày, chị có thêm gần 200 ngàn đồng doanh thu từ bán đậu phụ. Sản phẩm của chị cũng giúp người dân trong thôn không còn phụ thuộc vào người bán rong đem từ thị trấn vào nữa.
Với mong muốn đa dạng hóa lĩnh vực sản xuất kinh doanh để đem lại hiệu quả bền vững trong phát triển kinh tế, năm 2012, chị Hiên đã sử dụng tiền tích lũy từ việc chăn nuôi lợn để mở cửa hàng tạp hóa tại nhà, kết hợp bán đậu phụ. Với cửa hàng tạp hóa ngay tại nhà, chủng loại hàng hóa phong phú, chị Hiên đã đem lại cho người dân nhiều lựa chọn hơn, có thể chủ động mua hàng mọi lúc với giá rẻ. Ngoài ra, chị cũng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong thôn đem cây luồng để đổi lấy hàng nhu yếu phẩm khi họ muốn mua nhưng không có sẵn tiền mặt. Nhờ vậy, người dân không phải mua chịu cũng như được đáp ứng kịp thời các mặt hàng thiết yếu khi cần. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của chị Hiên không những mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình chị mà còn đem lại cho người dân trong thôn sự thuận tiện trong giao thương vì không còn phải mang luồng sang địa phương khác để bán mà giá thu mua vẫn tương đương. Như vậy, từ việc chỉ có thu nhập ít ỏi, không ổn định, với 500 ngàn đồng vốn đầu tiên, đến nay gia đình chị đã có thu nhập ổn định từ chăn nuôi lợn – làm mộc – sản xuất đậu phụ – buôn bán tạp hóa, cây luồng với mức trung bình là 72 triệu đồng/năm và tổng tài sản ước tính là 287 triệu đồng (tính đến tháng 7-2014).
Bài, ảnh: Nghiêm Huê
Mô hình sản xuất – kinh doanh của chị Hiên đã được Ban Tài chính vi mô – Tầm nhìn thế giới đánh giá rất cao. Tuy nhiên, niềm vui lớn nhất của chị Hiên là từ bây giờ đã có điều kiện giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trong thôn. |
Bình luận (0)