Tạp Chí Giáo Dục TP.Hồ Chí Minh
Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Làm mới tiết học bằng tranh biếm họa

Tạp Chí Giáo Dục

Một tranh biếm họa được sử dụng dạy địa lý nhằm tạo hứng thú cho học sinh

Với tiết học địa lý bằng tranh biếm họa, học sinh không chỉ được thoải mái… cười mà lại còn nhớ rất nhanh và sâu kiến thức. Làm mới tiết học bằng tranh biếm họa sẽ giúp nâng cao hiệu quả chương trình đào tạo, khơi dậy niềm đam mê, thích thú trong học sinh.
Việc sử dụng tranh biếm họa cũng cần được phối hợp với nhiều phương pháp truyền đạt khác để đem đến hiệu quả dạy học cao nhất.
Học mà chơi, chơi mà học!
Hai sinh viên Nguyễn Văn Tư và Nguyễn Thị Thu Hương (Khoa Địa lý, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM) đã có buổi dạy thực nghiệm môn địa lý bằng tranh biếm họa tại lớp 10A3, Trường THPT Trần Hưng Đạo (Gò Vấp, TP.HCM). Kết quả cho thấy, gần 95% học sinh trả lời được gần tối đa số câu trắc nghiệm xoay quanh bài học. Con số này ở lớp không học bằng tranh biếm họa chỉ đạt khoảng 35%, chưa bằng phân nửa. Trong khi đó, gần 70% học sinh trong lớp không học bằng tranh biếm họa chỉ trả lời được khoảng phân nửa số câu hỏi. Số lượng này ở lớp được học bằng tranh biếm họa chỉ chiếm trên 5%. Bạn Nguyễn Văn Tư nhận định, dạy học bằng phương pháp này giúp học sinh tiếp thu kiến thức nhanh hơn, nâng cao tư duy sáng tạo, trí tưởng tượng của các em.
Một tiết học địa lý hoặc cả các môn xã hội, nếu giáo viên dạy không khéo, kém thu hút chẳng những không truyền được kiến thức đến học sinh mà còn khiến các em chán ghét, ảnh hưởng lớn đến hiệu quả giảng dạy. Dạy địa lý bằng tranh biếm họa thì giáo viên khổ công, tốn nhiều thời gian chuẩn bị hơn nhưng bù lại là không khí sôi nổi, có niềm vui, tiếng cười và sự hợp tác của học sinh trong giờ học. Đa phần học sinh tỏ ra thích thú và hào hứng với những giờ học như thế này, chỉ khoảng 10% học sinh không mấy thiện chí. Không chỉ vậy, ý nghĩa giáo dục từ tranh biếm họa rất lớn. Chẳng hạn, thông qua tranh biếm họa, học sinh được tiếp cận nhiều vấn đề bất cập hiện nay như biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, khan hiếm nước sạch… từ đó xây dựng tinh thần tiết kiệm, giữ gìn môi trường, môi sinh và ý thức với nhiều vấn đề mang tính cộng đồng khác. Ngoài ra, “tham gia những tiết học được sử dụng tranh biếm họa, học sinh có cơ hội vận dụng đầu óc sáng tạo, nhìn nhận và đánh giá nhiều sự kiện kinh tế, chính trị, xã hội trong lẫn ngoài nước. Từ đây, các em nâng cao được nhận thức, khả năng thuyết trình, bình luận vấn đề” – bạn Nguyễn Thị Thu Hương nhấn mạnh.
Học một, biết… nhiều!
Hình ảnh biếm họa vòi nước nhỏ từng giọt vào con heo đất giúp học sinh nhớ được nội dung bài học “Thủy quyển, một số nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông…” trong sách Địa lý 10, nhưng sâu xa hơn là giáo dục tư tưởng cho học sinh về tiết kiệm nước. Tương tự, tranh biếm họa vẽ một thùng rác… níu áo người đàn ông đang xả rác bừa bãi với câu đề nghị “Em không xin tiền, chỉ xin anh một chút ý thức”… không chỉ bổ trợ, mở rộng kiến thức liên quan đến bài Môi trường và sự phát triển bền vững trong sách Địa lý 10 mà còn giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, tránh xả rác bừa bãi cho học sinh… Có thể thấy, từ một bức ảnh biếm họa, học sinh vừa nắm được những kiến thức cơ bản liên quan đến chương trình học, vừa tự liên tưởng đến nhiều vấn đề khoa học, xã hội, đời sống, dân sinh khác. Quan trọng là phương pháp tiếp cận này triệt tiêu sự nhàm chán thường gặp ở các môn xã hội. Thực tế cho thấy, các phương tiện trực quan như bản đồ, tranh ảnh, sơ đồ, biểu đồ… không chỉ là phương tiện minh họa mà còn là nguồn tri thức lớn cho học sinh khai thác, rèn luyện kỹ năng, phát triển tư duy, óc sáng tạo. Tuy nhiên, việc khai thác tranh biếm họa phục vụ giảng dạy hiện nay vẫn chưa được chú ý lắm. Bên cạnh việc tìm kiếm mất nhiều thời gian, khâu ứng dụng tranh biếm họa đòi hỏi người giáo viên phải biết cân nhắc, linh động bởi nếu sử dụng không hợp lý sẽ gây phản tác dụng.
Mê Tâm

Bình luận (0)