Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Làm sao đi qua cơn đau…

Tạp Chí Giáo Dục

Tôi phải làm sao để cứu mình bây giờ? (Ảnh minh họa)

Chuyến đi Hồ Núi Cốc 2 ngày của nhóm chúng tôi, chỉ có mình tôi là con gái. 4 người bạn còn lại là anh em bạn bè của T, người yêu tôi. Tôi là SV năm thứ 3, chúng tôi yêu nhau được nửa năm nay, anh là người nghiêm túc, có việc làm ổn định, vị trí tốt và đặc biệt rất yêu tôi. Tôi hoàn toàn tin tưởng và hạnh phúc mỗi khi đi đâu cùng với anh.

Chuyến đi đó nhân dịp sinh nhật anh, nên tôi rất sẵn lòng, miễn là anh vui vì có tôi và bạn bè bên cạnh. Đến nơi, anh thuê hẳn một phòng riêng cho tôi khỏi ngại. Rồi chúng tôi đi chơi, thăm thú cảnh. Đến gần tối, cả nhóm vào một nhà hàng, cùng tổ chức liên hoan sinh nhật anh. Mọi người trò chuyện, uống bia và nhảy nhót vui vẻ. Tôi biết anh vui nên không cản, chỉ lăng xăng, lo tiếp đồ nhậu cho mọi người. Thấy anh đã ngà ngà say, tôi rủ mọi người đi về. Chúng tôi cùng nhau về khách sạn.

Một người bạn trong nhóm mang theo về chai rượu mạnh còn hơn nửa, lại vui miệng rủ về phòng anh uống tiếp. Tôi tính lui về phòng nghỉ nhưng mọi người rủ ở lại cho vui, vì là sinh nhật anh, nên tôi chấp nhận. Nhưng đến nửa đêm, thì tôi có cảm giác tất cả đều đã say khướt và không kiểm soát nổi lời nói. Họ bật nhạc to, nhảy như điên, cười một cách man dại và nhìn tôi chằm chặp làm tôi thấy sởn gai ốc.

Tôi tìm tay anh. Nhưng anh cũng như họ, đang quay cuồng và phấn khích. Tôi chạy về phòng. Song có ai đó chốt chặt cửa, những bàn tay khác túm tôi lại. Họ ôm ghì lấy tôi, cả người yêu tôi cũng vậy, anh ta cắn vào môi tôi bật máu, rồi giật phăng quần áo của tôi. Tôi gào thét, giãy giụa nhưng vô vọng. Người yêu tôi là ai thế này, tôi không hình dung ra nổi. Anh ta cũng không còn nhận ra tôi, lao vào tôi như một con thú hoang điên dại. Và những kẻ khác cũng vậy…

Suốt nhiều giờ đồng hồ, tôi đau đớn, hoảng loạn và nhục nhã. Họ lăn ra ngủ. Tôi không còn đủ sức để quay lại nhìn căn phòng. Tôi lao về phòng, và ngay trong đêm rời khỏi nơi nhơ nhớp ấy trong trạng thái kiệt quệ, hoang mang đến tàn tạ…

Sáng hôm sau, anh hốt hoảng gọi điện thoại cho tôi. Tôi cố kìm để không gào khóc. Nhưng anh tỏ ra chẳng biết gì về chuyện xảy ra với tôi đêm qua. Anh hỏi tôi sao lại về sớm thế? Tôi nói nhà có việc gấp, thấy anh ngủ rồi nên không báo. Rồi anh hỏi han tôi, quan tâm, như chưa từng có sự cố. Tôi nói mấy câu qua quýt rồi dập máy. Đầu tôi lùng bùng những cảm giác, âm thanh lẫn lộn, khó hiểu.

Mấy ngày sau, hôm nào anh cũng qua tìm tôi, gọi điện, nhắn tin, nhưng tôi không tiếp. Tôi thức trắng nhiều đêm, cứ nằm xuống là những gương mặt rùng rợn, những tiếng cười quái gở, đôi mắt đỏ đọc hiện ra đổ ập vào người tôi, tôi vùng dậy, túa mồ hôi lạnh. Có những đêm tôi chui xuống gầm giường nằm khóc và quấn chặt chăn. Tôi xin phép cha mẹ đến ở nhà người chị họ ở Thanh Hóa. Chị tôi biết chuyện, và nhận thấy những biểu hiện bất thường của tôi nên đã đưa tôi đi khám phụ khoa xem tôi có bị lây bệnh gì không và tìm một bác sĩ tâm lý để chữa trị. Tôi đi theo chị, tôi sống như một người đã chết rồi. Vì trong lòng tôi đến bây giờ vẫn đau đớn.

Tôi không hiểu anh nghĩ gì, anh có biết việc mình làm không, tôi không dám nói chuyện với một người đàn ông nào khác ngoài bố tôi. Nhưng câu chuyện nhục nhã này, tôi cũng không dám để gia đình biết. Bố mẹ tôi sẽ chết mất… Đi kiện cáo thì tôi cũng không biết phải kiện ai, vì cái gì…

Chao ôi, trong lòng tôi bây giờ, chỉ ước giá như đừng có chuyến đi hôm ấy, tôi đã từng yêu anh biết bao, đến giờ quanh tôi vẫn có hình ảnh của anh, chăm sóc, lo lắng cho tôi… Tôi phải làm sao để cứu mình bây giờ?”.

L.T.H.T (Hà Nội) theo sinhvienvietnam

 

Đối mặt với sự thật đã rất đau khổ, còn vượt qua được lại cả một vấn đề. Vậy cô ấy phải làm gì trong hoàn cảnh hiện tại thưa Tiến sĩ Tâm lý Nguyễn Kim Quý? 

TS Tâm lý Nguyễn Kim Quý: Về mặt tinh thần cô gái đang bị ám ảnh, nỗi sợ hãi bao trùm, về mặt thể chất cô ấy đang rất đau, rất yếu và cũng sợ bị bệnh tật ảnh hưởng tương lai. Hành trình vượt qua cú sốc này rất dài phải có sự giúp đỡ của chuyên gia tâm lý. Đầu tiên cô gái sẽ có tâm lý hoài nghi, phủ nhận, rằng không có chuyện xảy ra. Rồi đau đớn chấp nhận sự thật, cô ấy suy sụp và tự trách bản thân đã lựa chọn sai. Rồi cuối cùng là tâm lý đối mặt với sự thật. Vậy thì chỉ khi chấp nhận được sự thạt ấy mới sống tốt lên được. 

Chuyên gia tâm lý sẽ giúp cô rút ngắn hành trình vượt đau khổ. Chuẩn bị tâm lý vững để đối mặt với thách thức, vì nó xảy ra rồi, làm sao để sống tốt hơn. Đồng thời dần dần để cô ấy hiểu rằng cô ấy là nạn nhân, giúp cô ấy giảm nhẹ nỗi ám ảnh rằng lỗi là do mình nhẹ dạ. Điều quan trọng hơn nữa là cần có người trung gian tiếp cận với bạn trai cô gái, kể thật với anh ta về câu chuyện. Vì cô gái rất sợ phải đối diện, việc người yêu gặp cô gái chỉ càng làm nỗi ánh ảnh kia kéo dài mà thôi. 

Từ góc độ tâm lý, nếu người con trai biết mình đã gây ra tội lớn và hoàn toàn không do anh ta chủ ý thì anh ta sẽ nghĩ gì? 

TS Tâm lý Nguyễn Kim Quý: Dù là người gây ra sự việc nhưng anh cũng rất sốc khi biết tường tận vấn đề. Anh chàng sẽ mặc cảm tội lỗi, ám ảnh ấy sẽ làm cho anh chàng và cô gái xa nhau ra. Cũng có thể anh chàng trốn tránh việc phải đối diện với sự thạt vì những ám ảnh ấy. Nhưng tôi khuyên, anh chàng phải theo dõi quá trình cô gái biến chuyển khá hơn lên hay không (qua người trung gian) rồi đến xin nhận lỗi với cô gái. Nhưng đó chỉ là khi cô đã vượt qua được tâm lý sợ hãi và vững tâm lý đối mặt với câu chuyện buồn. Nếu gặp ngay, có thể cô gái sẽ dùng phản ứng hung tính để chống lại anh ta và tình trạng của cô ấy càng nặng hơn. 

Người chị gái cũng có thể khởi đơn kiện với nhóm kia, ngăn chặm nhóm này lại tiếp tục xâm hại với cô gái khác (nếu đúng đó là âm mưu của họ). Việc này phải xử lý khéo để không tổn thương tới cô gái, không bị tai tiếng dư luận đồng thời không để nhóm bạn kia ngoài vòng pháp luật.

 

 

Bình luận (0)