|
Một tiết học môn toán bằng tiếng Anh tại Trường THPT Lương Thế Vinh (TP.HCM). Ảnh: A. Khôi |
Tôi là giáo viên (GV) dạy môn toán đã ngót 29 năm và trong suốt thời gian ấy, năm nào cũng có học sinh (HS) học môn tôi dạy bị lưu ban hay thi lại. Kết quả thi đua cuối năm tôi luôn bị xếp “chót”…
Tôi thật “xứng đáng” với “danh hiệu” không ai muốn “GV dạy môn toán dở nhất trường”. Nhiều lúc tôi có cảm tưởng như mình là người khác lạ so với các bạn đồng nghiệp vì chất lượng dạy quá thấp. Mấy năm nay, ở trường tôi cứ làm bài kiểm tra tiết thì phải thống kê chất lượng bài kiểm tra xem có bao nhiêu HS đạt loại giỏi, loại khá, loại trung bình hay loại yếu. Khi họp tổ chuyên môn thì con số tỉ lệ phần trăm của bài kiểm tra tiết sẽ được nêu lên. Trong khi các bạn đồng nghiệp dạy môn toán có những tỉ lệ rất cao như 95% hay 92% HS trên điểm trung bình thì tôi chỉ là 75%, thậm chí có lúc chỉ hơn 60% HS trên điểm trung bình. Vậy là tôi trở thành GV dạy có chất lượng thấp rất cần có biện pháp “tích cực” hơn để lần sau đạt chất lượng cao. Cũng vì chất lượng môn toán quá thấp mà đến cuối năm học, tôi thường xuyên chấp nhận thuộc dạng GV “hoàn thành nhiệm vụ”, còn danh hiệu “lao động tiên tiến” hiếm khi đạt được. Bởi vì chất lượng giảng dạy là một trong những tiêu chí hàng đầu để xếp thi đua của rất nhiều trường học.
Dù có thành tích thấp kém trong trường nhưng tôi không bao giờ buồn lòng vì chuyện này. Tôi vẫn cứ dạy và cho điểm theo đúng với năng lực học của HS.
Thật ra kết quả giảng dạy của tôi thấp không phải vì tôi cho điểm khắt khe với HS. Có rất nhiều em học giỏi đến cuối học kỳ đạt điểm trung bình trên 9,5. Còn đối với những HS học yếu kém thì tôi luôn động viên, giúp đỡ cho các em tiến bộ. Những ngày HS học 4 tiết, tôi sẵn sàng ở lại tiết 5 để dạy phụ đạo và không thu tiền học phí của các em. Giờ bài tập, tôi đến từng chỗ ngồi của HS để hướng dẫn cho các em yếu kém vẽ hình một bài toán hình học. Khi có một bài toán, nhiều em giơ tay xin lên bảng làm bài tập thì tôi luôn ưu tiên gọi HS yếu. Và có nhiều em rất mừng vì đạt điểm 10 khi giải được bài tập tại lớp. Điểm 10 này giúp cho các em có niềm tin là sẽ học khá giỏi môn toán trong tương lai.
Thật đáng buồn khi mọi sự cố gắng của tôi như “dã tràng xe cát biển Đông”. Những giờ tôi dạy phụ đạo chỉ lèo tèo vài em HS yếu chịu ở lại học, trong khi nhiều em HS khá giỏi lại năn nỉ xin thầy được học. Chẳng những không chịu học phụ đạo, nhiều em HS yếu kém còn thường xuyên không thuộc bài, không làm bài. Vào giờ học các em chỉ lo nói chuyện, đùa giỡn chứ không quan tâm đến việc học. Tôi cho bài tập về nhà, các em không làm thì thử hỏi làm sao làm bài kiểm tra được. Vậy là giờ làm bài kiểm tra, các em cố ý nhìn bài của bạn. Nhưng tôi lại rất nghiêm khắc, em nào nhìn bài của bạn sẽ bị tôi đổi chỗ ngồi và còn bị trừ điểm. Tôi qui định cứ mỗi lần vi phạm thì bị trừ 0,5 điểm. Vậy là nhiều em lười học đành chịu thua. Tất nhiên đã lười học thì các em phải chấp nhận đạt điểm thấp.
Vậy là với cách dạy và cho điểm đúng thực chất như trên nên năm nào số HS bị dưới điểm trung bình môn toán của tôi cũng rất nhiều. Tất nhiên là các em này phải chịu lưu ban hay thi lại. Ngược lại, có nhiều em dù học yếu ở học kỳ 1 nhưng cố gắng ở học kỳ 2 thì điểm trung bình cuối năm của các em cũng tăng đáng kể…
Nhớ lại năm đầu tiên tôi vào nghề dạy học ở Trường Phổ thông cơ sở Tân Tập (huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An). Lớp 8 của tôi chủ nhiệm cũng có rất nhiều HS yếu và bị mất căn bản môn toán. Thế là ban đêm các em vào nhà tập thể GV nhờ tôi dạy kèm. Những buổi học ấy cho đến bây giờ tôi vẫn không quên. Vì tôi dạy không thu tiền nên thỉnh thoảng các em mời tôi đến gia đình chơi và dùng bữa cơm thân mật. Tình thầy trò thật là thắm thiết, sâu đậm…
Ngày tháng nào còn đứng trên bục giảng thì tôi vẫn dạy theo cách này. Quan điểm của tôi là “cho điểm đúng với năng lực của HS và luôn luôn quan tâm dạy kèm HS yếu kém để giúp các em học hành tiến bộ”. Dù đến cuối năm khi xếp thi đua, trong trường có 34 GV, tôi phải đứng hạng 34 vì chất lượng giảng dạy thấp thì cũng chấp nhận. Bởi chỉ có dạy và cho điểm đúng thực chất thì tôi mới thấy lòng mình thanh thản. Tôi nghĩ là nhà giáo thì phải trung thực. Có như vậy thì mình mới dạy được những HS trung thực. Bởi vì trung thực luôn là đức tính cần thiết của mỗi người, đặc biệt là những người đứng trên bục giảng.
Nguyễn Thanh Dũng
(GV Trường THCS Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An)


Bình luận (0)