Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Làm thế nào để dạy thật – học thật?: Đừng gieo giá trị ảo

Tạp Chí Giáo Dục

Thời tôi đi học, mỗi lần có dự giờ, thầy cô là “đạo diễn”, còn học trò là “diễn viên”. Là một học sinh khá giỏi nên tôi đã nhiều lần làm “diễn viên” trong những giờ dạy ấy. Cứ mỗi lần có thầy cô dự giờ, hầu hết học sinh trong lớp đều xung phong phát biểu, học sinh yếu cũng như khá giỏi hôm ấy đều thành “học sinh giỏi”. Tất cả đã được sắp xếp trước. Thầy cô đã “đặt hàng” học sinh, ai trả lời câu nào đều đã được giáo viên cho biết trước. Tưởng rằng ngày nay chuyện thầy cô là “đạo diễn”, học trò là “diễn viên” hi hữu mới xảy ra, nhưng thực ra, với người trong cuộc thì “kịch bản” ấy vẫn phổ biến trong môi trường giáo dục. Nhiều lần đi dự thao giảng ở một số trường, nhìn học sinh trả lời “răm rắp” các câu hỏi của giáo viên mà lòng tôi chạnh buồn. Kết thúc bài giảng, giáo viên cùng thảo luận và đánh giá, bài giảng đánh giá là tốt, giáo viên được khen là giỏi, nhưng tôi thấy ngường ngượng và xấu hổ. Xấu hổ vì bài giảng ấy chỉ là một vở kịch, các em chỉ là những diễn viên. Tất là đều là ảo. Ảo từ trên xuống dưới, bởi thành tích ấy là của trường, của bộ môn, của giáo viên. Từ thành tích ấy đã gieo vào tâm hồn học sinh giá trị ảo. Khi trường nào thao giảng, không chỉ bản thân giáo viên đó lo mà cả tổ lo, cả trường lo. Lo sao cho tiết dạy được đánh giá cao bởi đó là tiết “điểm” cho thầy cô các trường khác học hỏi kinh nghiệm. Đôi lúc tôi tự hỏi, sau giờ học đó các em sẽ nghĩ gì, nói gì với nhau, và nói gì với cha mẹ.
11 năm gắn bó với sự nghiệp trồng người, tôi luôn ý thức được giá trị thật của mỗi giờ dạy. Ngay từ đầu năm học, tôi thường nói cho các em biết: “Trong năm học sẽ có những tiết dự giờ, thầy không báo cho các em biết trước. Dù dự giờ, các em cứ thể hiện như các tiết học bình thường, thầy cũng dạy bình thường như mỗi ngày dạy các em, như vậy ban giám hiệu và thầy cô bộ môn mới đánh giá đúng thực chất việc dạy và học của thầy – trò. Từ sự góp ý của ban giám hiệu và thầy cô trong tổ sẽ giúp cho thầy – trò rút kinh nghiệm để dạy và học tốt hơn”. Mặc dù thỉnh thoảng tôi có nhắc lại điều này cho học sinh hiểu, thế nhưng, những phút đầu thầy cô bước vào lớp, các em ngỡ ngàng vì điều đó. Có em nói: “Em tưởng những lần đó thầy nói đùa”. Rồi sau đó các em lại kể cho tôi nghe về “kịch bản” mà các em từng làm “diễn viên”. Từ giá trị ảo trong nhà trường đã vô tình gieo cho các em giá trị ảo khi bước ra xã hội.
Các em sẽ nghĩ gì khi thầy cô nói lời hay mà không làm việc tốt? Chính thầy cô đã vô tình đánh mất niềm tin của các em. Dù không nói ra, nhưng các em hiểu và nghĩ thầy cô như thế nào? Đã dạy cho học sinh những bài học về lòng trung thực, hơn ai hết, chính các thầy cô phải thực sự là tấm gương trung thực cho các em noi theo. Đừng vì thành tích ảo mà gieo giá trị ảo cho thế hệ trẻ – tương lai của đất nước. Có như vậy, xã hội mới ngày càng tốt đẹp và văn minh hơn.
Thái Hoàng
(Giáo viên Trường THPT Thành Nhân, TP.HCM)

Bình luận (0)