Mỗi năm, chúng tôi (hiệu trưởng) đều phải thống kê và cho đăng kí các tiết tốt, tiết thực tập sư phạm và tiết chuyên đề theo quy định, ngoài ra còn có các tiết lên chuyên đề cho cụm (nhiều trường cùng dự và học hỏi…).
Cứ đến những tiết như thế không ai bảo ai, các thầy cô đều phải tự dợt cho học sinh. Có cô thì cung cấp kiến thức mới, có thầy thì luyện thành thạo trò chơi áp dụng vào tiết dạy, trong khi cô khác hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài… Tất cả là do thầy cô mong muốn có tiết dạy đạt tốt. Song đôi lúc tôi cũng khó đánh giá vì có giáo viên luyện nhiều, có giáo viên luyện ít, hoặc cũng không luyện gì cả, dạy cháy giáo án thì nói “em dạy thật – học thật”. Thực hư thế nào? Làm sao đánh giá học sinh có nắm kiến thức sau một tiết dạy không? Bởi sau một tiết dự giờ, tôi nhận thấy học sinh nắm kiến thức nhưng không biết là các em nắm-trước-khi-tôi-dự hay trong giờ học, bởi vì có lúc kiến thức khó quá tôi còn chưa trả lời được mà các em đã trả lời rồi (nhất là kiến thức địa lí, lịch sử, tiếng Việt…). Có thể lúc này học sinh giỏi hơn vì các em đã tìm hiểu bài.
Song cũng có những tình huống buộc giáo viên phải giải quyết. Cụ thể, câu hỏi rất đơn giản: Hôm qua các em học bài gì? Học sinh trả lời: Bài B…; cô giáo chữa ngay: À, hôm qua cô kêu các em xem trước bài B… nên các em nhầm. Có giáo viên còn thử trước các phép tính, đến khi dạy ghi đề nhầm lên bảng vậy mà cả lớp làm và cho ra kết quả y hệt bài trong sách giáo khoa. Nguyên do là vì các em đã thuộc đáp số.
Đối với học sinh, các em rất thích các tiết dự giờ vì được giáo viên khen liên tục, vì ngày thường để lấy một điểm 10 của thầy cô không phải chuyện dễ. Nhưng tiết dự giờ chỉ cần làm được một phép tính hay tìm được một từ, đặt được một câu là đạt điểm 10. Và một điều nữa là các em yếu cũng được quan tâm hơn.
Đặc biệt, để có một tiết dạy tương đối hoàn hảo, có giáo viên còn gửi những em chưa ngoan, học chưa tốt sang lớp khác. Những tiết dạy như thế hầu như trường nào cũng có, giáo viên muốn tiết dạy hoàn hảo để các đồng nghiệp học tập, chia sẻ những kinh nghiệm, phương pháp thể hiện trong tiết dạy; còn về lớp thực tế giáo viên dạy như thế nào là do họ lọc lại.
Ở những tiết học có chuẩn bị trước như thế ít có các tình huống học sinh trả lời sai để giáo viên giải quyết, ít có học sinh yếu phát biểu để giáo viên sửa… Trong khi các em khá giỏi thì liên tục làm việc vì “cơ chế” thi đua nên buộc giáo viên phải chọn học sinh khá giỏi và nhanh.
Thực tế, sau tiết dự giờ, giáo viên phải rèn lại cho học sinh, gọi các em học yếu lên bảng làm, giáo viên đứng cạnh bên để kèm…
Mạnh Quân (Thủ Đức, TP.HCM)

Bình luận (0)