Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Lặng lẽ

Tạp Chí Giáo Dục

Nói đến hai chữ “duyên nợ”, chớ vội cho tôi là người “mê tín”! Xin lấy câu chuyện riêng của mình để làm ví dụ minh họa: 18 năm trở thành người thành phố Đà Lạt, có nghề nghiệp, gia đình tương đối ổn định, gắn bó với văn chương và với “nghiệp” viết báo (có lẽ đến hết đời). Tất cả với tôi đều là “duyên nợ”!…
Nghiệp báo cũng lắm niềm vui và cũng nhiều nỗi buồn, nhất là những người viết báo không chuyên – những nhà báo không có thẻ như tôi. Đôi lần vinh dự được mời dự họp mặt CTV đặc biệt, đôi lần vào Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6) được nhận thiệp chúc mừng, hay vài tin nhắn của bạn bè… cũng là hạnh phúc lắm rồi! 18 năm làm cán bộ công chức, cộng với bốn năm học đại học, tôi đã có hơn 20 năm viết báo không chuyên cho đến hôm nay.
Cứ vậy, tôi cứ đi, cứ ghi chép và cứ viết. Dẫu chưa thể hài lòng, nhưng trong hành trang hơn 18 năm lập nghiệp trên phố núi sương mù này tôi cũng đã có những “tài sản” mà không thứ gì đánh đổi được (một tập thơ, một truyện ngắn đã xuất bản) và khoảng vài ngàn tin, bài, bút ký, ghi chép… đã phát sóng và đăng khắp nơi. Có người ví rằng, người cầm bút như những con tằm rút ruột nhả tơ cho đời. Chẳng thích “lắm lời”, tôi chỉ biết lặng lẽ sống, lặng lẽ làm việc và lặng lẽ viết (chẳng cần ai biết đến tên mình)!
Thanh Dương Hồng

Bình luận (0)