Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

“Làng ông lò” Phú Định: Kỳ 2: Kỳ công của nghề

Tạp Chí Giáo Dục

Bước quay lò của một người thợ lành nghề
Qua nhiều công đoạn phức tạp mới cho ra chiếc bếp lò hoàn hảo. Điều này cho thấy sự kỳ công, khéo léo của những người thợ đã dày công làm ra nó.
Tìm nguyên liệu
Chỉ riêng khâu tìm nguyên liệu cũng đủ để hiểu phần nào sự công phu của nghề nắn ông lò. Từ những ngày đầu làm nghề, các chủ lò ở Phú Định lấy nguyên liệu đất sét dưới kênh Ruột Ngựa gần làng. Ông A Chảy, người đã đến tuổi xưa nay hiếm của làng Phú Định cho biết, mỗi khi nước ròng, những người thợ ra kênh lấy đất sét. Để lấy đất tốt phải gạt hết lớp bùn bẩn bên trên, lặn lấy từng thớ đất rồi chở về đổ thành đống để ủ. Chính vì nguồn nguyên liệu sẵn có quanh khu vực nên thời gian đầu nghề không vất vả lắm. Những năm gần đây, kênh rạch quanh làng ô nhiễm nặng dẫn đến lớp đất sét bên dưới bị thẩm thấu và pha lẫn nhiều tạp chất không thể làm được chiếc lò tốt. Các chủ lò đã tìm về miền Tây, mà nhiều nhất vẫn kể đến là huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An để tìm mua đất.
Việc tìm đất sét mất khá nhiều thời gian và chiếm gần phân nửa chi phí nên giá thành sản phẩm ngày càng cao. Anh Nguyễn Văn Tú, người có 30 năm kinh nghiệm trong khâu chọn nguyên liệu cho hay: “Theo kinh nghiệm của người làm nghề lâu năm, họ có thể biết khu đất nào có đất sét tốt. Riêng những khu đất lạ, mới lần đầu tìm đến thì phải sử dụng dụng cụ kiểm tra đất”. Theo anh Tú, dụng cụ kiểm tra là một cây tuýp sắt rỗng, dài. Dùng cây chọc thẳng, sâu xuống lòng đất rồi nhổ lên thổi lớp đất bám dính trong ống ra kiểm tra sẽ biết tốt hay xấu. Việc kiểm tra đều bằng tay và mắt.
Đất sét mua ở Cần Giuộc. Còn trấu, nguyên liệu dùng để nung và đốt lấy tro đen trộn với đất sét phải đi xa hơn như Sóc Trăng, Cần Thơ… Một tấn trấu chẳng bao nhiêu tiền nhưng tiền chuyên chở gấp 10, thậm chí 20 lần, tùy mùa. Để có được than trấu, các lò phải đun trấu vào ban đêm ở những khu vực kín gió để giữ than trấu có độ đen mịn, chưa thành tro trắng. Đất sét sau khi đã ủ, ngâm và loại bỏ tạp chất, người ta cho than trấu với tỉ lệ 1 trấu, 2 đất trộn đều. Tỉ lệ này có thể tăng, giảm tùy theo tay nghề của thợ. Người không biết cho rằng việc trộn than trấu với đất sét là để giảm chi phí nhưng đó là một nguyên tắc để làm tăng độ chịu nhiệt cũng như tuổi thọ của bếp. Kỹ thuật nhào, trộn đất được xem là một trong những khâu cực kỳ quan trọng. Ở khâu này, thợ phải là người có sức khỏe dẻo dai. Cả ngày họ đẩy xe rùa, khuân vác, dẫm đạp lên những khối đất lớn đến khi nào đất có độ mềm, nhuyễn mới thôi. Ngày nay, việc trộn đất đã được hỗ trợ bằng máy móc, tuy nhiên đó chỉ là bước cuối cùng trong khâu trộn.
Tạo dáng bếp lò
Công đoạn tạo dáng tiến hành trình tự theo bốn bước: quay, tức là tạo ra hình dáng cơ bản của bếp bằng khuôn; nắn kiềng (nắn gù) – tạo giá kê trên bếp lò; cắt gọt và tạo miếng chắn lò. Về sau này, xuất phát từ nhu cầu thực tế, trong công đoạn tạo dáng có thêm bước bọc thiết quanh lò để làm tăng tuổi thọ của bếp cũng như hạn chế va đập khi vận chuyển. Trong đó, quay lò là bước khó học nhất. Cho nên, các thợ mới học nghề đã “chạy” thì dân trong nghề châm chọc: “Mấy thằng chưa qua bước 1”. Nếu như trước đây, mỗi người thợ đảm trách một bước. Người làm khâu nào quen việc khâu đó. Nay, một thợ chính đảm trách hết các bước trong công đoạn tạo dáng. Tùy vào độ lớn, nhỏ của lò mà người thợ có thể hưởng từ 5.300 đồng đến 13.300 đồng/ sản phẩm. Được tận mắt chứng kiến thợ làm việc mới thấy số tiền ấy chẳng thấm tháp gì so với công sức họ bỏ ra.
Ở bước quay lò, mỗi người thợ được cấp cho một cái khuôn hình chóp cụt được đúc bằng xi măng. Thợ làm bếp lớn hay nhỏ thì có khuôn theo số thứ tự (bếp nhỏ nhất số 1, bếp lớn nhất số 5). Khuôn được đặt trên cái giá cao, vừa tầm tay của thợ. Trước khi cho đất ép quanh khuôn, thợ phải rải đều lớp cát mịn và than trấu để chống dính. Từng lớp đất được thợ ép chặt, vuốt đều. Để làm được động tác này, người thợ không thể đứng yên một chỗ mà phải đi giật lùi quanh khuôn. Cứ thế, đến khi nào bếp có độ dày vừa đủ thì mang ra sân úp xuống, lấy khuôn ra để phơi. Sản phẩm phơi từ hai đến ba ngày, tùy vào thời tiết, người thợ mới trở lại làm tiếp công đoạn nắn gù. Nắn gù nghĩa là tạo ba giá kê cân xứng trên miệng bếp lò, sau đó tiếp tục mang đi phơi lần nữa.
Nếu như ở bước nắn gù cần chính xác thì bước cắt gọt cần độ sắc nét. Ở công đoạn này, thợ không dùng tay mà dùng dao gọt để chỉnh sửa, cắt bỏ những lớp đất thừa trên sản phẩm sao cho lò sắc đẹp. Những nhát cắt phải dứt khoát, liền lạc, thông thường ít có thợ làm tốt khâu này. Cắt gọt đến đâu, thợ dùng bàn đập (dụng cụ làm bằng gỗ) để đập vào chỗ vừa cắt gọt nhằm tạo độ bằng phẳng, chắc. Miếng chắn lò (dùng để gác than) được xem là bước đơn giản nhất cho nên lao động nữ thường đảm nhận công việc này. Sau khi nắn miếng đất tròn, dẹp, thợ dùng ống trúc chọc những lỗ nhỏ theo vòng tròn đều từ ngoài vào tâm. Trung bình một giờ, người thợ có thể cho ra hàng trăm miếng chắn lò.
Bài, ảnh: Trần Tuy An
Kỳ cuối: Những người khôi phục làng nghề
Hàng loạt cơ sở nắn ông lò đóng cửa nhường chỗ cho khu đô thị mới, nhà cao tầng. Nhiều chủ lò cũng đã đổi vuông đất để lấy tiền tỷ gửi ngân hàng cho sướng cái thân. Nhưng ở Phú Định vẫn còn người cố níu giữ nghề “cho đến ngày không thể”…

Bình luận (0)