Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Lao động vùng lũ “Nam tiến”

Tạp Chí Giáo Dục

Anh Nam làm việc tại xưởng ve chai tái chế (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh)

Trong khi nhiều lao động đang háo hức lo cho mình một chiếc vé tàu, vé xe để về quê đón Tết thì có không ít người từ các vùng lũ lại bắt đầu “Nam tiến” tìm cho mình một công việc tạm thời…
Vào Nam khi nước lũ chưa rút
Phòng trọ số 312/23/4 đường Huỳnh Tấn Phát, P.Tân Thuận Đông, Q.7, TP.HCM lâu nay chỉ có 2 công nhân làm việc ở khu chế xuất Tân Thuận ở, nhưng những ngày qua con số này đã tăng gấp 3 lần. Họ là người thân của công nhân Trần Thị Hà (quê huyện Tây Hòa, Phú Yên) vào tá túc chờ xin việc làm. Trong gia đình, ngoài Hà và đứa em trai làm thuê tại TP.HCM, nay các anh chị đã lập gia đình cũng khăn gói Nam tiến. Anh Trần Văn Hùng, anh trai của Hà làm thợ hồ ở quê, vì mưa gió nên thất nghiệp gần nửa năm nay. Anh Hùng nói: “Trận lụt vừa rồi cuốn trôi hết nhà cửa, mình vào đây mong kiếm được việc làm để kiếm tiền trang trải mấy ngày Tết rồi sang năm hẵng hay”.
Nhiêu khê hơn, để có tiền xe đi lại và phòng thân trong những ngày chờ việc, người anh họ của Hà, anh Nguyễn Văn Hào đã bán đi một chỉ vàng 18K. “Gần nửa tháng rồi mà chưa xin được việc làm, tiền cũng sắp cạn, không biết sắp tới phải sống ra sao?”, anh Hào rầu rĩ. Thông cảm cho hoàn cảnh gia đình Hà, chủ nhà trọ cho người thân ở tạm (thay vì phòng chỉ cho ở tối đa bốn người), không thu tiền nhà mà chỉ thu thêm tiền điện, nước.
Nước lụt chưa kịp rút cũng là lúc anh Cao Ngọc Kiên (Hoài Nhơn, Bình Định) lên đường vào Nam mưu sinh. Không may bị cưa mất một chân sau vụ tai nạn giao thông, công việc nơi đất khách của anh Kiên chỉ có thể ngồi xe lăn đi bán vé số. Mới chân ướt chân ráo vào Sài Gòn nên thu nhập của anh Kiên không quá 1,8 triệu đồng/tháng. Phải cân nhắc chi tiêu mới có dư chút đỉnh gửi về quê nuôi vợ, mẹ già và hai con đi học. Anh Kiên tâm sự: “Thấy nhà khó khăn quá, thằng con trai lớn mới học lớp 9 cứ đòi nghỉ học theo tôi đi bán. Kiểu này dù không muốn cũng cho nó nghỉ nhưng phải đợi nó lấy cái bằng THCS. Ai ngờ, sau trận lụt lớn vừa rồi, nó lại bỏ học đi theo thanh niên trong xóm lên Buôn Mê Thuột hái cà phê rồi”.
Tôi gặp Nguyễn Văn Nam (25 tuổi, quê Hà Tĩnh) tại xưởng ve chai tái chế thuộc xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. Trước khi vào làm việc ở đây, Nam không nhớ nổi mình đã đến biết bao chỗ rồi nhưng đến rồi lại đi sau cái lắc đầu. Khó cho Nam là ngoài công việc đồng áng, anh chẳng có cái nghề trong tay, đến làm hồ mà cũng chẳng xin được việc. Nam nói: “Nhà có bao nhiêu đồ đạc, vốn liếng đã trôi theo lũ. Nghĩ lại thấy nản, với đồng lương 1,6 triệu đồng/tháng thì biết bao giờ dựng lại được căn nhà cấp bốn cho cha mẹ già”.
Gánh nặng trên đôi vai
Công việc mưu sinh thường nhật với các nghề bán vé số, bán trái cây dạo, thợ hồ… đã là một áp lực lớn đối với lao động đến từ nhiều vùng miền khác nhau. Sau mỗi mùa mưa lũ, áp lực ấy càng đè nặng lên những đôi vai trụ cột. Sau một ngày lao động cật lực, người lao động lại về với một không gian chật hẹp, giữa bốn bức tường loang càng cảm thấy cuộc đời mình quá chông chênh.
Cô gái vừa bước sang tuổi 35 Nguyễn Thị Phương (huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên) không may đã mất đi người chồng vào trận lụt lịch sử năm 2009. Ở cái tuổi xuân phơi phới, chị đã không còn điểm tựa vững chắc như trước đây mà trở thành người trụ cột bất đắc dĩ trong gia đình. Cũng như bao người khác, chị Phương cố nén nỗi đau, bởi hơn ai hết chị nhận ra rằng thứ mà chị quý nhất trên đời đó là hai đứa con thơ dại. Chị chấp nhận gửi con sang bên nội để vào Nam kiếm việc làm. Hôm tôi tình cờ gặp chị, nhắc đến chuyện lũ lụt quê nhà, chị lại rơm rớm nước mắt bởi nỗi đau trong chị vẫn còn đó.
Nắm bắt được nhu cầu cần việc làm cuối năm, nhiều trung tâm môi giới việc làm đã “tăng tốc” và ra sức làm giá, bắt chẹt người lao động. Người lao động phổ thông chân ướt chân ráo cũng đã “dính chưởng” những chiêu lừa độc của các trung tâm giới thiệu việc làm. Trường hợp lao động Nguyễn Công Lĩnh (Con Cuông, Nghệ An) là bài học cảnh tỉnh cho người đi tìm việc làm. Lĩnh không giấu nổi tức giận, kể: “Họ giới thiệu mình vào chở hàng cho một đại lý nước giải khát ở Q.Tân Phú với mức lương 2,3 triệu đồng/tháng, được bao ăn, ở… và lấy 30% tiền môi giới trong tháng đầu, nhưng khi đến địa chỉ trên thì không có chuyện bao ăn, ở như đã nói. Trở lại hỏi chuyện thì được giải thích: “Do có sự nhầm lẫn” và hứa sẽ giới thiệu việc khác. Đến nay đã hơn hai tuần, tiền xăng đi lại đã hơn 30% ấy nhưng vẫn chưa được giải quyết…”.
Bài, ảnh: Tuy An

Mùa mưa lũ tại miền Trung chưa dứt, nhiều lao động vùng lũ như Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi… lại khăn gói “Nam tiến”. Sau lũ, làng quê vắng bóng đàn ông, thanh niên, những trụ cột trong gia đình.

 

Bình luận (0)