|
Chất lượng đào tạo giữa hệ chính quy và không chính quy ở nước ta hiện đang có một độ chênh rất lớn |
Ở nước ta, một ngành đào tạo trong cùng một trường ĐH mà được cấp 2 loại bằng khác nhau (chính quy và không chính quy) là điều “không giống ai”, khác hẳn thế giới. GS.TSKH Lâm Quang Thiệp (nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH, Bộ GD-ĐT) đã nhìn nhận điều này khi đề cập thực trạng đào tạo không chính quy trong giáo dục ĐH nước ta tại một hội thảo về giáo dục ĐH cách đây ít lâu.
“Nồi cơm” nuôi các trường
Theo GS. Thiệp, hệ thống đào tạo tại chức trước đây từ thiết kế cho người vừa làm vừa học sau đó dùng cho cả học sinh phổ thông không đậu ĐH chính quy. Thêm các hệ thống tự học có hướng dẫn, đào tạo mở và từ xa, nhiều loại hình khác… có thể gộp chung thành hệ đào tạo không chính quy.
Thời gian qua, hệ không chính quy trở thành “nồi cơm” của các trường ĐH, phát triển nhanh vì khâu quản lý nguồn thu học phí không chặt chẽ và cả quản lý chất lượng cũng lỏng lẻo. Cách đây 5 năm, tổng số sinh viên (SV) không chính quy cả nước chiếm gần 50%. Cả với các ĐH trọng điểm, lượng SV không chính quy cũng rất cao. Thế nhưng, chất lượng hệ đào tạo này lại kém và thua xa hệ chính quy. Hệ đào tạo không chính quy được xem là có “công” lớn khi giúp nhiều người có trình độ ĐH nhưng ngược lại cũng có “tội” vì cấp bằng thiếu chất lượng cho một số người để họ chiếm giữ các chức vị trong bộ máy Nhà nước. Chương trình đào tạo không chính quy hầu như nhẹ hơn, tập trung thời gian ngắn, học ở xa trường, học xong thi ngay nên mọi người đều “vui vẻ”.
“Thực trạng đào tạo không chính quy, các trường ĐH và các cơ quan quản lý giáo dục đều biết nhưng chất lượng thấp ở hệ này được xem là hiển nhiên. Chấp nhận tình trạng này, Luật Giáo dục năm 1998 quy định trong bằng tốt nghiệp mà mọi trường cấp cho SV phải ghi tường minh loại hình đào tạo (chính quy hoặc không chính quy). Luật Giáo dục năm 2005 đã cải tiến, xóa bỏ quy định trên, tức là ngược lại, buộc các trường ĐH phải đảm bảo sự tương đương của bằng tốt nghiệp mà họ cấp đối với các loại hình đào tạo khác nhau ở đơn vị mình. Tuy nhiên, thực tế các trường vẫn ghi rõ loại hình đào tạo vào văn bằng vì chất lượng hai loại hình này quá chênh nhau” – GS. Thiệp nêu thực tế. Ông Thiệp cũng nhận định thêm, ý tưởng đồng nhất chất lượng đối với 2 loại hình đào tạo này ở Luật Giáo dục 2005 là bất khả thi. Một ngành đào tạo trong cùng một trường ĐH mà được cấp 2 loại bằng khác nhau (chính quy và không chính quy) là điều “không giống ai”, khác hẳn thế giới.
Cần tăng đầu tư tài chính
Bên cạnh nhu cầu “mua” bằng rẻ, ít mất sức học, nguyên nhân yếu kém của hệ đào tạo không chính quy còn nằm ở phương thức đào tạo. Hệ không chính quy được đào tạo theo phương thức giáo dục mở và từ xa, khác với đào tạo chính quy theo phương thức “mặt giáp mặt”. Tuy nhiên, các trường vẫn dạy theo phương pháp của “mặt giáp mặt” nhưng lại… thả nổi. Trong khi đó, đáng ra các trường cần sử dụng hệ thống công nghệ chuẩn mực của giáo dục mở và từ xa để đảm bảo chất lượng đào tạo cho số đông (bao gồm: Hệ thống học liệu tốt, thích hợp; công cụ đánh giá kết quả học tập chuẩn mực; hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông tương đối đảm bảo). Việc xây dựng một hệ thống như vậy rất tốn kém, một trường ĐH bình thường không kham nổi, phải có đầu tư của quốc gia.
Thế nhưng, phía Nhà nước đã ít chú ý đầu tư cho mảng này. Chính sách và phương thức cấp tài chính cho 2 ĐH mở đã làm cho hai đơn vị này biến thành “khép” còn các trường ĐH trọng điểm biến thành gần như ĐH mở. Các ĐH mở bị “bỏ quên” trong các dự án phát triển giáo dục ĐH, thậm chí trong dự án phát triển giáo dục từ xa.
Để xây lại vị thế cho hệ thống đào tạo không chính quy, GS. Thiệp đề xuất phương án sử dụng hệ thống công nghệ chuẩn mực của giáo dục mở và từ xa để đảm bảo chất lượng đào tạo cho số đông (như đã đề cập trên đây) kèm theo việc Nhà nước cần đầu tư tập trung nguồn tài chính thích đáng để 2 ĐH mở có thể đảm đương vai trò nòng cốt trong việc giải bài toán chất lượng hệ không chính quy. Khi có 2 ĐH mở mạnh, Nhà nước còn có thể giao cho 2 đơn vị này nhiều trọng trách hơn như đánh giá để cấp bằng cho những người tự học hoặc cho SV học các trường ĐH, CĐ chưa được quyền cấp bằng…
Bài, ảnh: M.T


Bình luận (0)