Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Lấy nhầm vợ trẻ con

Tạp Chí Giáo Dục

Trần Văn Manh và cha mình trong phiên xử phúc thẩm chiều 19-6

Phòng xử thênh thang, lưa thưa vài người dự khán. Không gian của phiên tòa hôm ấy càng trĩu nặng nỗi xót xa, giận và… thương dành cho bị cáo – người chồng phạm tội… hiếp dâm vợ.
1. Bị cáo tên Trần Văn Manh (SN 1990), còn vợ là Phúc Thị Thu Thảo, cùng ngụ xã Vĩnh Lợi, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An. Hồi còn yêu nhau, một ngày, Manh nói ba má sang xin cưới Thảo nhưng cha mẹ Thảo không đồng ý bởi con họ còn rất nhỏ. Nghĩ người lớn không thương, tháng 9-2010, Manh và Thảo rủ nhau sang nhà người quen ở vài ngày. Sau đó, Manh đưa Thảo về nhà mình sống, coi nhau như chồng vợ. Rồi cả hai sinh con, đến nay gần một tuổi. “Tai vách mạch rừng”, chính quyền biết chuyện nên đã gọi cha Thảo đến lấy lời khai. Căn cứ khai sinh Thảo sinh năm 1997 nên Manh bị truy tố tội hiếp dâm trẻ em, trong sự ngỡ ngàng của tất cả người dân nơi này. Ngày TAND tỉnh Long An mở phiên sơ thẩm, dựa theo giấy chứng sinh của Thảo, tòa tuyên Manh 7 năm tù giam tội hiếp dâm trẻ em. Cả Thảo, Manh, gia đình hai bên bàng hoàng, đau đớn.
Manh khai: “Bị cáo thấy Thảo phổng phao, nghĩ tuổi bằng bị cáo. Hai đứa yêu, tìm hiểu rồi đến với nhau tự nguyện. Giờ có con, bị cáo cũng lo làm ăn chăm sóc, chứ đâu có hiếp dâm vợ như pháp luật truy tố”. Đôi trẻ cùng viết đơn kháng cáo, xin được hưởng án treo. Cha Thảo cũng làm đơn mong con rể nhận mức án khoan hồng. Đơn kháng cáo, Thảo viết: “Tui mới chính là người rủ anh Manh trốn đi khi mẹ cha ngăn cản. Ảnh đi tù, mẹ con tui không biết sống sao”. Rồi ngờ ngợ tuổi của mình, Thảo về nhà lục đống giấy tờ, tìm lại giấy chứng sinh, thấy bất ổn nên lén mang cho cha chồng, xem có gì khác thường, có thể làm bằng chứng cho chồng nhẹ tội…
2. Manh đứng lọt thỏm sau vành móng ngựa trong phiên phúc thẩm chiều 19-6 ở TAND tối cao tại TP.HCM, dáng nhỏ thó, đôi mắt đượm buồn. Chưa đầy 5 phút tiến hành phiên xét xử, sức khỏe kém, bị cáo xin được ngồi lắng nghe thẩm vấn từ HĐXX. Ngoài hành lang, một phụ nữ khắc khổ, đôi gót chân nứt đen cứ thập thò, lóng ngóng. Lâu lâu, bà lại ghé đầu, trộm nhìn vào phòng xử rồi lật đật quay đi. Bà là mẹ Manh. Bà nói mình không dám ngồi xem người ta xử tội Manh, vì sợ thương con, đau mà ngất.
Nhà Thảo cách nhà Manh chưa đến chục căn, ngồi bên này ngó thấy được bên kia, cùng nghèo xơ xác. Bà rớm nước mắt: “Hai đứa yêu nhau, dính như sam, chia rẽ là đòi sống chết nên hai gia đình đều mặc kệ, làm thinh. Nhà tui cũng thương Thảo hết mực. Chừng tụi nó sống chung, chưa một lời nặng nhẹ. Thằng Manh đi làm thuê, con dâu tui sợ chồng ăn khổ nên đi mua cái cà men trả góp, rồi đến bữa lội bộ mang cơm cho chồng”.
Sau ngày xử sơ thẩm, Thảo ôm con về ở với cha mẹ, sợ sống bên này làm liên lụy ba má chồng chịu tội “tảo hôn”. Nhiều bữa bà và Manh ngồi bên này, nhìn sang thấy Thảo… kẹp nách con làm việc nhà mà đau đứt ruột. Còn đứa bé, ở bên này hễ thấy Manh là mừng rỡ, gọi “ba, ba…”. Manh đứng ngó rồi quay mặt. Sợ chồng đi tù, Thảo lo nghĩ đến sút cân, xanh xao. Lần nào thấy con dâu đi ngang, bà chạy ra hỏi sao dạo rày ốm vậy con? Thảo nhìn mẹ chồng, đau đáu, nước mắt rưng rưng, nghẹn ngào không nói nên lời…
3. Mấy đêm liền trước ngày lên TP.HCM nghe xử tội, Manh cứ nằm ngó đăm đăm trần nhà, dặn mẹ: “Con mà đi tù, mẹ ở nhà cố gắng lo cho mẹ con Thảo, đợi con về!”. Bà nghe như đứt từng khúc ruột. “Giờ chúng tôi như người chết giữa bờ. Vì từ đầu có biết gì pháp luật đâu, nên tòa xử sao thì chịu vậy. Chuyện đau khổ này là bài học cho những người làm ba má như tui, mong không ai rơi vào cảnh trớ trêu này” – bà đưa tay lau nước mắt sau câu nói rút ruột của mình.
Vụ án xót xa này, cấp phúc thẩm đã hai lần mở phiên xử nhưng đều hoãn, đợi cơ quan chức năng tiến hành giám định giấy chứng sinh của Thảo, có dấu hiệu bị sửa năm sinh từ 1996 sang 1997. Ở phiên tòa này, HĐXX thông báo kết quả giám định có sự sửa chữa so với bút tích ban đầu. Theo đó, khi Manh phạm tội, Thảo đã 13 tuổi, 9 tháng, 28 ngày. Tòa căn cứ tuổi Thảo, chuyển tội danh Manh từ hiếp dâm sang giao cấu với trẻ em. Xét hoàn cảnh bị cáo ít học, khó khăn, là lao động chính trong gia đình, phụ ba má nuôi người chị bệnh tâm thần, quê ở vùng sâu xa nên chấp nhận kháng cáo, tuyên Manh 3 năm tù giam. Manh chảy nước mắt, mừng mà cũng buồn vì đi tù rồi, ai lo cho vợ, cho con?
Bài, ảnh: Tuyết Dân

Bình luận (0)