Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Lễ khai giảng ở những ngôi trường không có tiếng trống

Tạp Chí Giáo Dục

Không náo nhiệt, ồn ào, không nhiều quan khách, lãnh đạo, giới truyền thông và không một tiếng trống khai trường vốn thường thấy trong ngày khai giảng năm học mới, lễ đón chào năm học mới ở ngôi trường khuyết tật diễn ra trong không khí khá lặng lẽ nhưng đầm ấm và đầy xúc động.

Ngày tựu trường các em khuyết tật cũng háo hức, rạo rực lắm mặc dù điều đó không được bộc lộ qua lời nói

Với tâm tư của một nguời đã từng dự nhiều ngày tựu truờng, tôi thực sự ngạc nhiên khi đón một ngày khai giảng “giản dị” như thế này tại trường khuyết tật Hy Vọng, ngôi trường khiêm tốn nằm trên con đuờng nhỏ của phuờng 21, quận Bình Thạnh. Thì  ra, “vì hầu hết học sinh trong truờng là trẻ em khiếm thính nên có tiếng trống hay không cũng chỉ là hình thức, các em giao tiếp chủ yếu bằng ngôn ngữ cử chỉ.”- một cô giáo cho biết. Như những lễ khai giảng khác, hiệu trưởng cũng đọc báo cáo tổng kết năm học cũ và phát động năm học mới nhưng ở đây chỉ để cho…phụ huynh học sinh nghe!. Còn các em chỉ có thể “nghe” qua một cô phụ trách “phiên dịch bằng tay”. Chưa một buổi khai giảng nào lại yên tĩnh đến thế, chỉ có những cử động, những nụ cuời.  
Nhìn những ánh mắt sáng trong của các em, cùng những cái quơ tay liên tục, tôi hiểu rằng các em cần lắm sự giao tiếp, điều tưởng như vô cùng đơn giản đối với mỗi nguời bình thuờng chúng ta, nhưng với các em là cả một thế giới kỳ lạ để các em phải ngày đêm nỗ lực khám phá.
Buổi lễ tuởng như bị trùng xuống khi tiếng của hiệu trưởng xướng tên những em học sinh giỏi và xuất sắc trong năm học qua. Điều làm cho tôi khâm phục hơn cả là sự phấn đấu không mệt mỏi của thầy và trò của truờng những năm qua. Truờng đã có những học sinh đậu đại học mỹ thuật, sau khi tốt nghiệp lại về trực tiếp giảng dạy cho truờng như một sự tri ân. Bởi chính các em mới là những nguời có nghị lực phi thuờng cùng sự đồng cảm sâu sắc đối với những nguời cùng cảnh ngộ.
Buổi khai giảng khép lại, ra về trong một nỗi niềm thật khó tả, vui có, buồn có, xúc động cũng rất nhiều. Tôi cảm thấy thật đơn địệu biết bao những ngày khai giảng mà truớc kia tôi từng được dự và đây mới thực sự là ngày trọng đại “chắp cánh ước mơ”, một ngày khai truờng chan chứa tình yêu thuơng, thân thiiết.
Phạm Huệ

 

Bình luận (0)