"Tôi may mắn là dân Văn, lại theo học đến đầu đến đũa. Điều đó giúp tôi không hổng kiến thức và tự tin khi giao tiếp, ứng xử. Biết đâu sau này tôi trở thành một tiểu thuyết gia", ca sĩ của “Giấc mơ có thật” tâm sự.
"Tôi đang có một người đàn ông bên cạnh tạo cho mình nhiều cảm hứng trong âm nhạc". |
– Tại sao chị chọn hát nhạc sến trong album thứ ba của mình?
– Tôi không thay đổi hoàn toàn dòng nhạc mà sự mở mang này chỉ là nỗ lực khiến khán giả yêu quý tôi hơn. Cũng là một bài hát nhưng người này hát mang màu sắc này, người khác hát lại mang màu sắc khác. Tôi cho rằng càng ngày khán giả càng muốn nghe và thưởng thức những bài hát đã trở nên quen thuộc và có bề dày. Đã là âm nhạc thì không có cái gì dở, cái gì rẻ tiền. Nói về giai điệu, nhạc sến là thể loại có giai điệu đẹp, nhưng do đặc trưng của nó nên đôi khi lời lẽ giản đơn như mình nói chuyện với nhau trong cuộc sống. Như thế không hẳn là không hay. Khi người ta biến hóa những điều thông thường nhất từ cuộc sống vào âm nhạc thì đó mới là thú vị.
– Album thứ hai của chị khi ra đời bị đánh giá có nhiều sai sót trong phát âm, chị làm thế nào để tránh điều này trong album thứ ba?
– Đánh giá này nằm ngoài kiểm soát của tôi và tôi cho đó là sự bới lông tìm vết. Chính vì thế, tôi chỉ ngồi cười mà không cần phản hồi mà vì khán giả quá hiểu tôi là người như thế nào. Người ta có thể chê trách tôi bất cứ điều gì nhưng khả năng diễn đạt của tôi không ai có thể chê được. Tôi không có lỗi trong cách phát âm cũng như trong cách truyền đạt, ứng xử và giao tiếp. Đó là thế mạnh của tôi.
– Nguyên nhân nào khiến chị quá tự tin vào mình trong khi thực tại, nhiều ca sĩ bị chê là “nhạt” hoặc vướng vào scandal?
– Tôi chưa bao giờ bị đánh giá là nhạt. Những ai bị đánh giá nhạt cần xem lại kiến thức văn hóa cũng như cách cư xử của mình. Tất cả ngôn từ mình nói ra phải là vốn kiến thức của mình mới thuyết phục được người nghe. Thứ văn hóa vay mượn sẽ bị người ta biết ngay lập tức. Đối với bản thân tôi, tôi thấy mình rất may mắn vì là dân Văn, lại theo học đến đầu đến đũa. Đó là điều giúp tôi không hổng kiến thức và tự tin khi giao tiếp, ứng xử. Văn chương là thế giới thứ hai tôi thích sau nghệ thuật. Bây giờ tôi làm nghệ thuật nên không thể theo đuổi văn chương, nhưng chắc chắn sau này tôi sẽ làm gì đó để chứng tỏ với mọi người, tôi không chỉ làm được mỗi nghệ thuật. Biết đâu, một lúc nào đấy, công việc thư thái hơn, có nhiều kinh nghiệm hơn và đằm hơn, tôi sẽ trở thành một tiểu thuyết gia, để lại một cái gì đó cho mình trong văn chương?
Cuộc sống bây giờ, trình độ thưởng thức, đánh giá âm nhạc cũng như con người thể hiện âm nhạc của công chúng rất cao. Những scandal do vô tình hay cố ý đều gây phản cảm. Đôi khi nhìn vào những sự việc đã xảy ra, tôi cảm thấy rất đáng tiếc. Bản thân tôi cũng không chắc mình không vướng vào những tai nạn nghề nghiệp. Tôi hy vọng không chỉ mình mà cả các ca sĩ khác, sáng suốt tránh được điều đó và mong khán giả nhìn một cách cảm thông chứ đừng nên quá khắt khe.
"Tôi không đẹp nhưng có nhan sắc vừa đủ để người đàn ông đi bên cạnh mình phải tự hào". |
– Điều đáng tiếc xảy ra với chị, có phải là tin đồn về tình yêu với Tuấn Hưng ngày xưa?
– Có lẽ là do cách nói của anh Hưng chưa rõ ràng khiến mọi người hiểu lầm. Anh ấy là người rất hay bông đùa. Tôi thấy điều đó cũng không đáng tiếc lắm. Tuấn Hưng là người đàn ông mà không một phụ nữ nào xấu hổ khi yêu. Anh ấy khỏe mạnh, giàu chí tiến thủ, rất cố gắng để tạo vị trí trong xã hội, tướng tá đàn ông, hào hoa phong nhã. Tôi rất hạnh phúc nếu yêu một người như thế, chẳng qua tôi không yêu được do cung bậc tình cảm của tôi không đặt ở khu vực ấy. Tôi chỉ coi anh như một người bạn, một người anh và muốn anh em hợp tác lâu dài với nhau. Như giấc chiêm bao, tôi hát với Tuấn Hưng, đến bây giờ bán được 15 nghìn bản trong thời buổi người ta kêu không thể bán được album. Tôi muốn giữ sự hợp tác đó, còn những tin đồn tình cảm gây sự chú ý cho mọi người chỉ là hương hoa thoảng qua mà thôi. Nó không phải là vấn đề đối với tôi.
– Không bị rung động trước Tuấn Hưng, vậy một người đàn ông thế nào sẽ cuốn hút chị?
– Tôi không thích người đàn ông hoàn hảo. Bản thân tôi không hoàn hảo nên tự biết mình không thể giữ được người hoàn hảo. Điều tôi cần nhất ở đàn ông là sự điềm đạm, vững chắc như một tảng đá lớn. Tôi mong người đàn ông đi cùng mình suốt cuộc đời, một người sẽ khóc, cười cùng mình, không phải là người luôn đưa ra những luận điểm cứng nhắc. Tôi sẵn sàng ở nhà chăm sóc gia đình nếu điều đó là cần thiết, nhưng tôi thích sự hy sinh của mình là tự nguyện chứ không muốn người đàn ông dùng từ “phải” với tôi. Ai gặp tôi ban đầu cũng cảm thấy tôi quá cá tính, mạnh mẽ, không muốn dựa vào đàn ông. Nhưng nếu họ bắt được suy nghĩ của tôi, có cơ hội nói chuyện nhiều với tôi, họ sẽ thấy tôi ngày càng khác, thậm chí tôi còn cần họ hơn những người phụ nữ yếu đuối vẫn cần. Vấn đề là họ phải đủ thông minh để hiểu. Nếu không, muôn đời họ không nắm được tôi.
"Tôi tin có thể đem đến hạnh phúc cho người đàn ông mình yêu". |
– Người đàn ông hiện tại có như những gì chị mong ước?
– Tôi luôn sống theo quan điểm của mình. Đôi khi một người phụ nữ đủ mạnh có thể thay đổi đàn ông dù người đó cực đoan đến đâu. Tuy nhiên, nếu đầu tiên tôi không bắt gặp ở họ cái tôi muốn thì họ sẽ không có cơ hội để đến gần tôi. Vì thế, người đàn ông của tôi là người có những tính cách mà tôi chờ đợi, tạo nhiều cảm hứng cho tôi trong âm nhạc. Tôi cũng tự tin mình sẽ mang lại hạnh phúc cho người khác.
– Chị dựa vào điều gì khi nói “tôi tin mình sẽ mang lại hạnh phúc cho người ta”, khi xung quang chị có quá nhiều người vây quanh khiến đàn ông dễ bị tự ti, lép vế?
– Đã là người đàn ông của tôi thì không được tự ti, vì nếu như vậy không thể đến được với tôi. Có thể trong sâu thẳm tâm hồn họ bất an, nhưng họ cần có bản lĩnh để kiềm chế điều đó, không được thể hiện ra họ không bằng tôi. Tôi cũng thế thôi. Tôi đâu dám quá tự tin nhưng tôi biết cất giấu cảm xúc để đàn ông thấy họ cần mình chứ mình không lụy họ. Tôi không phải một người đàn bà đẹp, nhưng nhan sắc của tôi vừa đủ để người đàn ông đi bên cạnh mình có thể tự hào, hiểu biết vừa đủ để người ta có thể yên tâm sống với mình.
Tôi là người nấu ăn ngon vì được mẹ rèn từ ngày còn nhỏ. Hơn nữa, tôi là người rất biết hy sinh cho cuộc sống gia đình chứ không phải là người mơ cao, lao vào những thứ phù phiếm. Tôi quan niệm, mình cho đi cái gì sẽ nhận lại cái đó. Mặc dù vậy, cuộc sống là sự chiến đấu khốc liệt, không thể lúc nào cũng kể chuyện cổ tích cho nhau nghe, nàng là công chúa, chàng là hoàng tử, đưa nhau vào khu rừng để ngắm nai, ngắm hươu. Tôi là người thận trọng và khi thấy không ổn, tôi sẽ ra đi. Đôi khi sự không ổn không phải là do người đàn ông phũ phàng với mình, chỉ là sự nhạy cảm mách bảo mình, hai người không thể tiếp tục với nhau được nữa.
– Một người đàn bà nhạy cảm lại làm nghệ thuật thường bị cho là khổ. Chị nghĩ sao về điều đó?
– Tôi không thể sướng. Rất tiếc là vậy. Cuộc sống, sự nghiệp của tôi cho đến tận giờ phút này đều do chính bản thân tôi. Không có sự giúp đỡ đặc biệt nào cả. Tôi không được phép mơ hồ trong cuộc sống, nhưng không có nghĩa tôi đánh mất đi cảm xúc, vì nếu mất cảm xúc tôi không còn như bây giờ. Người phụ nữ đơn giản thường hay được bình yên, nhưng tôi lại thương những người phụ nữ đơn giản vì sự bằng lòng của họ khiến cuộc sống bị bó hẹp. Người phụ nữ phức tạp không có nghĩa là không tìm được hạnh phúc, có điều phạm trù hạnh phúc của họ khác với người đơn giản và khó được thỏa mãn hơn.
Thời gian tới tôi sẽ thay đổi mình trong suy nghĩ và quan điểm. Tuy không thay đổi hoàn toàn nhưng tôi cố gắng thả lỏng để mình nhìn tình cảm theo con mắt lung linh hơn.
Ngọc Trần thực hiện (Theo VNE)
Bình luận (0)