Sự kiện giáo dụcTin tức

Lệ rơi bên dòng Kiến Giang

Tạp Chí Giáo Dục

Ông Võ Đức Tôn, cháu gọi Đại tướng bằng bác thúc bá ngậm ngùi xem lại những bức ảnh của Đại tướng với gia đình khi Đại tướng về thăm quê

Người dân thôn An Xá (xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) những ngày sau cơn bão số 10 chưa kịp gượng dậy với bao mất mát suốt cả đời khó nhọc làm nên lại quặn lòng khi nhận tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người con ưu tú của quê hương đã về với cõi vĩnh hằng. Nhiều người dân đang buổi làm đồng, những cô cậu học trò tan buổi học vội vã đạp xe về ngôi nhà gỗ của Đại tướng bên dòng Kiến Giang thắp nén nhang, lặng lẽ khóc nhớ thương ông…
Nối dài niềm thương nhớ
Con đường dẫn về An Xá những ngày này nhìn đâu cũng thấy dấu tích xác xơ do cơn bão kinh hoàng đi qua để lại. Dòng Kiến Giang đục ngầu cuộn sóng. Đặt chân vào con đường làng cấp phối, bắt gặp những dòng người xuôi ngược, những cái gật đầu lặng lẽ, gương mặt ai cũng phảng phất nét buồn nhưng đâu đó trên đôi mắt họ niềm tự hào vẫn in rõ. Có mặt tại ngôi nhà gỗ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, chúng tôi thấy hàng trăm người từ khắp nơi đổ về để thắp cho ông một nén nhang tiễn biệt. Nhiều người dân An Xá, bỏ cả buổi làm đồng để làm di ảnh chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp để lập bàn thờ.
Vội vã dựng chiếc xe vào góc sân, thầy giáo già Nguyễn Văn Bồi đôi mắt đỏ hoe, tay run run châm nén nhang thắp lên bàn thờ vái vọng Đại tướng, giọng nghèn nghẹn: “Tôi vinh dự được ba lần cùng học trò trường làng đón Đại tướng. Được nghe ông chuyện trò ân cần. Những bài học ấy thầy trò chúng tôi mãi khắc ghi tận tâm khảm và lấy đó làm động lực để chinh phục chân trời tri thức. Lời ông mới hôm qua mà giờ đã xa rồi…”. 
Đứng lặng bên góc nhà lưu niệm, bà Võ Thị Lài (68 tuổi), cháu gái gọi Đại tướng bằng bác đôi mắt đỏ hoe. “Mỗi lần về bác đều ghé vô thăm tụi tôi, bắt tay từng đứa, hỏi han từng việc. Bác ngồi kể cho cả nhà nghe chuyện đánh giặc, chuyện đi làm cách mạng. Bác nói hòa bình rồi, có hòa bình là có hạnh phúc rồi, con cháu nên cố gắng làm ăn”. Bà Lài bỏ lửng câu nói, đưa tay áo quệt nước mắt.
Trong dòng người đổ về căn nhà gỗ bên dòng Kiến Giang của Đại tướng, có rất nhiều nông dân, cựu chiến binh và đặc biệt là có rất nhiều em học sinh tự tổ chức đến làm vệ sinh nhà lưu niệm và thắp nhang tưởng nhớ ngày Đại tướng đi xa.
Ngôi nhà, bóng cây lặng lẽ tiễn Đại tướng
Ngày tôi về An Xá, giữa rất đông đoàn người đến thắp nén nhang tưởng nhớ Đại tướng, có một cụ già mang gương mặt đượm buồn nhưng ông không ngơi nghỉ mà cứ tất bật lo việc trong việc ngoài. Đó là ông Võ Đại Hàm, cháu gọi Đại tướng bằng ông thúc bá. Năm 1947, giặc Pháp đốt cháy trụi ngôi nhà hơn 100 năm tuổi của gia đình Đại tướng để trả thù. Năm 1977, ngôi nhà của Đại tướng được gia đình và chính quyền địa phương phục dựng nguyên trạng trên nền đất cũ. Ngôi nhà gỗ 3 gian, 2 chái, lợp ngói theo nếp nhà truyền thống của vùng đồng bằng Lệ Thủy. Gian chính giữa là bàn thờ tổ tiên. Phía trên cùng đặt ảnh thờ hai cụ thân sinh của Đại tướng là Võ Quang Nghiêm và Trần Thị Kiên. Phía dưới có ảnh bà Nguyễn Thị Quang Thái – phu nhân của Đại tướng, người chiến sĩ cách mạng – đã hi sinh khi còn rất trẻ. Phía ngoài là bàn tiếp khách. Gian bên cạnh đặt một chiếc giường ngủ được trải chiếu cói. Trong nhà treo nhiều ảnh của Đại tướng chụp chung với Bác Hồ và những đồng chí của mình. Nhiều vật dụng gia đình đặc trưng của vùng lúa chiêm trũng như: Cày, bừa, cuốc, xẻng, chum, lu… Hơn 30 năm, trông coi ngôi nhà, ông Hàm thuộc nằm lòng từng kỷ vật. Vậy mà từ khi hay tin Đại tướng đi xa, đụng vào kỉ vật nào ông cũng bần thần. Ông nói, kỉ vật nào trong ngôi nhà này cũng toát lên nỗi buồn làm ông hễ chạm vào là bần thần cả người.
Nói rồi ông Hàm dẫn chúng tôi ra gốc cây khế cổ thụ. Gốc khế đã bước qua tuổi 100. Đại tướng thường ngồi dưới bóng mát để học bài và cùng bạn bè đồng lứa chơi trò con trẻ suốt những năm ấu thơ. Như một nhân chứng sống, qua bao nhiêu đạn bom cày xới, bão bùng vùi dập, nhà cửa tan hoang, cây cối ngã đổ mà cây khế vẫn vươn thẳng lên trời xanh, thách thức sự khắc nghiệt của thiên nhiên và sự tàn phá của chiến tranh. Như vẫn còn hằng sâu trong miền ký ức của mình, ông Hàm bộc bạch: “Mỗi lần về thăm quê, Đại tướng đều tự tay mình tỉa cành cho cây khế. Mỗi mùa bão lũ, sau câu chuyện hỏi thăm bà con làng xóm, bao giờ Đại tướng cũng hỏi cây khế có hề gì không”.
Bóng chiều đổ dài xuống mặt nước dòng Kiến Giang một màu phù sa ngầu đỏ. Tôi thẩn thờ men theo dòng sông, thấy bóng cây khế cũng rủ dài xuống lặng lẽ sau hiên nhà. Thời khắc ấy, không chỉ riêng những người con trên khắp mọi miền đất nước mà dòng sông, cây khế và cả mái nhà nơi ông cất tiếng khóc chào đời giữa mùa nước nổi cũng lặng nỗi niềm thương nhớ ngày Đại tướng đi xa!
Bài, ảnh: Phan Vĩnh Yên

Bình luận (0)