Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Lê Thống Nhứt – Linh hồn của Đại đội 1085: Kỳ 2: Đêm ở khu tử địa

Tạp Chí Giáo Dục

Thương binh đặc biệt Lê Thống Nhứt nâng niu kỷ vật kháng chiến

Phong Điền, Cần Thơ… có bị Tây chiếm hay không phụ thuộc rất lớn vào Đại đội 1085, mà nhân vật đặc biệt quan trọng của 1085 là Lê Thống Nhứt. Anh nhận nhiệm vụ trinh sát, chiến đấu ở khu tử địa khi người đang sốt cao.
Sau phát súng mở màn kể từ ngày Lê Thống Nhứt trở thành bộ đội đặc công đầu tiên của Cần Thơ, Phong Điền lại là tâm điểm chú ý của Tây.
Giải cứu Phong Điền
Một buổi sáng tháng 4-1951, Lê Thống Nhứt lên cơn sốt mê man. Lúc đó, Nhứt cùng đội trinh sát 14 người đang đóng quân ở khu tử địa, là khu vực cấm người dân ra vào. Đại đội phó nghe tiếng súng gầm mỗi lúc một gần bên ngoài. Chỉ thằng Nhứt mới có thể nắm bắt tình hình ngoài kia thế nào. Nghĩ vậy, đại đội phó gọi Nhứt dậy đi làm nhiệm vụ, dù vẫn biết anh đang sốt cao, rất nguy kịch. “Nhứt cố gắng, 1085, cả Phong Điền đang cần Nhứt. Anh sẽ cử thêm người theo hỗ trợ”, đại đội phó lệnh. Nhứt cố gượng dậy, vũ khí đã có anh em lo từ sớm. Nơi Nhứt sẽ đến để quan sát là một nhà dân nằm ở con đường chính dẫn vào khu tử địa. Nói là nhà nhưng thực chất chỉ là cái chòi không hơn không kém, mọi thứ cũ kỹ, rách bươm từ lâu. Nhứt biết rõ, trong trận càn hai tháng trước, cả nhà này đã dắt díu nhau xuống xuồng chạy về miệt U Minh. Nhứt pha trò với người đồng đội về ngôi nhà mà họ đang tá túc để quan sát tình hình như thế này: “Căn nhà như một chiếc lá sắp lìa cành, chỉ cần viên đạn bắn xuyên qua cũng đủ làm rơi rụng”. Đồng đội của Nhứt chẳng vừa, anh ta bạo hơn: “Anh nói quá, nhà này chỉ cần ho nhẹ cũng đủ sập”. Phút lắng lòng, Nhứt cảm thấy xót xa cho dân mình. Càng nghĩ, Nhứt càng căm hờn Tây.
Nhứt cùng đồng đội nằm đó cả ngày, chẳng thấy động tĩnh gì. Nhưng khi trời chạng vạng, pháo Tây dội tứ phía. Không thể nào cứ nằm đó mãi để đợi địch tiến vào, mà nằm đó có khi lại làm bia cho Tây bắn, Nhứt quyết định băng đồng giữa đêm khuya ra xem chúng có đi bộ qua không? Đúng như Nhứt dự đoán, chúng đi qua từng toán, vừa đi chúng vừa cười cợt, hát hò, gặp phụ nữ chúng lại giở trò đồi bại… như thể chẳng có gì xảy ra quanh mình. Trước mặt Nhứt là một đồng cỏ cao, chỉ thấy bọn chúng từ ngực trở lên. Men theo con mương dẫn ra phía cuối đường làng, Nhứt nghĩ thầm: “Tụi bay sẽ chết với tao”. Dứt dòng suy nghĩ, Nhứt bóp cò 8 phát liền, lớp chết lớp bị thương làm địch không kịp trở tay, hoảng loạn chạy. Thừa thắng xông lên, Nhứt tiến nhanh để đón đầu địch ở bờ chuối, bắn tiếp 4 viên rồi chạy một mạch về phía hầm công sự bắn tàu. Nhanh như cắt, Nhứt qua bên kia là rút cầu tàu liền. Ngang hông với cầu tàu có nhà bếp, phía sau là nhà tắm. Nhứt bình tĩnh dội mấy gáo nước. Suốt một giờ chẳng có tiếng súng, nhưng không khỏi lo lắng vì người đang lên cơn sốt quá nặng lại thêm mấy gáo nước. Nhứt lả vì đói, vì nóng lạnh. Nhứt nằm đó bất động nhưng tai vẫn nghe rõ mồn một địch thổi kèn xung phong, ném hai quả lựu đạn để “dằn mặt”.
Bữa cơm cháo… heo
Nhứt tỉnh dậy sau nhiều giờ. Ngay lúc đó tiểu đội trinh sát thuộc Đại đội 1085 đi qua, Nhứt lòm còm ngồi dậy. Một đồng đội hỏi: “Sáng giờ hai bên đánh nhau dữ quá mà mày ở đâu vậy?”. Nhứt nhoẻn miệng cười: “Có ai đâu mà dữ, sáng giờ một mình tao đánh Tây chứ có ai đâu. Đánh từ khu tử địa, ra mương chuối rồi qua hầm công sự”. Nghe Nhứt đáp tỉnh rụi, cả tiểu đội cười sảng khoái, ôm Nhứt tung lên thả xuống, hành động thay cho lời khen tặng chiến công mà Nhứt vừa lập được. Trên đường về báo cáo tình hình với đại đội phó, thấy nhà dân bên đường có khói rơm bốc lên nghi ngút. Bụng đói cồn cào, phải kiếm chút gì lót dạ. Nhà không có ai, ra sau bếp thấy nồi cháo heo, bèo nổi lềnh bềnh trên mặt, Nhứt dùng que tre gạt bèo qua một bên, quất liền 3 tô. “Cháo nêm muối Bạc Liêu, ngọt và ngon không thể tả. Đó là bữa ăn ngon nhất trong đời tôi”, Lê Thống Nhứt nói.
Vài ngày sau, bệnh của Nhứt chưa khỏi hẳn, tin quân báo báo về: “Có tin Tây vô tiêu diệt Đại đội 1085”. Thua mấy trận lớn, chắc bọn chúng điên tiết lắm đây. Để khích lệ tinh thần chiến đấu cũng như đoàn kết trong chiến đấu của anh em, Nhứt đưa ra khẩu hiệu: “Bộ đội địa phương Ô Môn, sống chết vì Ô Môn. Nếu đồng chí nào sống sót ra khỏi Ô Môn nghĩa là không hoàn thành nhiệm vụ”. Rồi tin “dữ” cũng đã đến. Quân báo, trinh sát báo về liên tục, Tây ghé qua Ô Môn cắt dây. Nhứt trực tiếp đi nắm tình hình. Chúng cắt dây để làm gì? Lại có tin: “Tây cắt dây để trói 1085”. Đêm ấy, cả đại đội từ các hướng thức trắng, lên kế hoạch đánh bại âm mưu của địch. Các má ở Ô Môn hay tin, lo lắng mà khóc ròng.
Phương án tác chiến, vũ khí thì còn trong thời gian chuẩn bị. Đại đội phó lệnh Nhứt đi làm nhiệm vụ. Không vũ khí, ruột gan Nhứt cồn cào. Người chèo xuồng đưa Nhứt đi, nói: “Còn một khẩu mút tay, tôi khoét (mổ cò – PV) dùng bắn chim rồi, có sử dụng được không?”. Có thể được nhưng đạn ở đâu mà bắn bây giờ? Nhứt càng lo lắng gấp bội. Đại đội phó hăm hở: “Anh có 3 viên”. Đại đội phó chạy ào đến một mô đất gần đó, moi lấy 3 viên đạn đem rửa sạch rồi đưa cho Nhứt kèm cái vỗ vai động viên.
Bài, ảnh: Trần Tuy An

Kỳ 3:  Chặn kế hoạch tiêu diệt 1085
Chung sức chung lòng đánh bại âm mưu tiêu diệt Đại đội trinh sát đặc công 1085 của Pháp, mỗi chiến sĩ tự viết dòng chữ: “Thà chết chứ không để mất súng” rồi dán lên báng súng. 

Bình luận (0)