|
Ông Lê Thống Nhứt, (hàng thứ 2 từ phải qua) trong lần họp mặt đồng đội cũ. (Ảnh nhân vật cung cấp)
|
Chung sức chung lòng đánh bại âm mưu tiêu diệt Đại đội trinh sát đặc công 1085 của Pháp, mỗi chiến sĩ tự viết dòng chữ: “Thà chết chứ không để mất súng” rồi dán lên báng súng.
Mở đường cho địch xuống… hố bom
Hôm ấy, Đô – người đồng đội kề vai sát cánh với Nhứt ngay trong trận mở màng bị ốm. Người thay Đô là Lưỡng. Nhứt với Lưỡng nhận nhiệm vụ đi trinh sát tàu Pháp có vô hay không để đánh. Ra đến trạm gác, Nhứt quan sát hố bom vẫn còn nguyên. Nhứt quyết định nằm đó “đón” tàu. Một giờ, hai giờ rồi hơn ba giờ sau, tàu Pháp cũng tiến vào. Tàu địch thả neo cách hố bom đúng 80 mét. Khi tàu hạ càng, lính xếp hàng dày đặc bên trong. Lưỡng xin ý kiến Nhứt: “Bắn nhé”. Nhứt một mực can ngăn: “Mình bắn bây giờ chẳng khác nào tự xác”. Nhứt bình tâm, không hiểu sao lúc đó anh còn đủ bình tĩnh để làm một việc chẳng ai dại mà làm vào lúc này, đó là đếm số quân địch. Đúng 80 tên đổ bộ lên bờ. Nhứt hất cằm về phía Lưỡng, đưa ngón trỏ ra hiệu Lưỡng chạy lùi về. Khi có được khoảng cách an toàn, Nhứt mới cho phép Lưỡng bắn. Mới một, hai phát đầu, địch bắn trả từng đợt không ngớt khiến dừa, chanh… đổ xuống ầm ào như trận bão vừa quét qua. Giữa tiếng súng đạn như sấm vang, Nhứt cố thét lên: “Lưỡng, Lưỡng… ném trái nổ vào hố bom được không?”. “Được”, giọng của Lưỡng rõ to. “Anh ném đi, tôi bắn, chắc chắn chúng sẽ nhảy xuống hố bom”, Nhứt giục. Trái đầu tiên Lưỡng ném chỉ cách toán lính Pháp chừng 5 mét. Từ xa, Nhứt đủ nghe tiếng trái nổ nện xuống bờ đất cái đụi. Bọn chúng đang loay hoay tìm vật gì vừa rơi xuống. Không để chúng kịp phản xạ, ngay lập tức Nhứt bóp cò liền mấy phát. Bọn Tây không kịp lên tàu, cũng không thể nhảy xuống nước. Chỉ có thể nhảy xuống dải đất (dưới là hố bom) mà chúng cho là an toàn nhất.
Toán lính chết rụi. Mục tiêu cuối cùng của Nhứt lại là chiếc tàu. Nhứt hỏi Lưỡng: “Anh còn quả lựu đạn nào không?”. Lưỡng đặt tay lên túi chiếc quần sọt lắc qua lắc lại, cười. Nhìn chiếc túi nặng trịch, căng phồng, Nhứt đưa ngón trỏ chỉ chiếc tàu. Lưỡng hiểu ý, móc túi đưa Nhứt hai quả. Một quả Nhứt ném lọt tỏm vào miệng càng tàu. Quả thứ hai anh nhắm thẳng vào máy tàu. Quả lựu đạn rơi xuống mạn, lăn lọc cọc mấy vòng rồi mới phát nổ. Làn khói xám xịt cả một đoạn sông, kết thúc số mệnh con tàu khi chúng chưa hoàn thành nhiệm vụ đưa lính đi tiêu diệt Đại đội 1085.
Sau trận hạ chiếc tàu lớn chở hàng trăm lính Pháp với ý định bắt Đại đội trinh sát 1085, quân Pháp lại ráo riết đưa quân vào Cần Thơ lùng sục. Chiến sự tại đây như “nóng lên”, đi đến đâu cũng thấy Tây bố ráp, hà hiếp dân lành. Chiều ngả bóng, Nhứt đang ăn dỡ tô cơm. Đại đội trưởng nói: “Hình như có xe lội nước vào Nhứt ơi”. Nhứt chòm người khỏi bụi cây, trả lời: “Trâu trên mương Bố, không phải xe lội nước đâu”. Nói thì nói vậy nhưng mọi người đều cảnh giác cao độ. Không phải trâu mà là xe thiệt, cối 60 đang lừ lừ tiến vào. Nhứt quăng tô cơm, báo động anh em đào hào rộng, lấy rơm tấn để ngăn không cho xe tiến vào.
Bọng dừa lợi hại
Tình huống không ngờ tới nhưng mọi việc cũng kết thúc trước khi nhìn thấy rõ chiếc xe cối. Nhứt cầm hai trái đạn lao về vị trí xung phong. Chúng phát hiện ta đang gài bẫy, liền nã đạn không ngớt, khói mù mịt. Nhứt hô to: “Bắn tiếp đi, nữa đi…”. Một loạt đạn của lính Pháp dội lại. Chiếc xe lội nước vẫn thẳng tiến giữa làn khói. Nhứt chỉ có thể bắn mỗi khi họng chiếc cối phát ra lửa. Nhứt ra hiệu cho đồng đội mỗi người cầm hai trái cối chạy xuống mương nấp, chờ thời cơ. Tình thế này, nếu bị chúng bắt sống thì đập trái nổ “chia” miễng. Riêng Nhứt đang mở đường cho đồng đội lao xuống mương thì xe cối đã đến gần, chỉ còn cách vài mét. Quay sang phải, phát hiện có cây dừa bọng mà vài ngày trước Tây bắn ngã xuống, Nhứt chui vào trong đó.
Bên trong, Nhứt nghe rõ tiếng bọn Tây hô hét. Có tên còn giẫm lên thân dừa đi qua đi lại một hồi. Hắn bước đến đâu, Nhứt cố ép người xuống sát bên dưới để tránh không bị phát hiện khiến anh như muốn ngạt thở. Bên ngoài im lặng rất lâu, ngỡ bọn chúng đã đi. Nhứt trườn mình để ra khỏi bọng dừa. Đoạn chỉ còn một cái nhấc tay nữa là hai chân đã ra khỏi bọng dừa thì lại nghe: “Tao đếm một, hai, ba mấy thằng ở dưới lục bình lên chứ không tao bắn vỡ đầu”. Nhứt lại cố trườn vào. Không có động tĩnh gì sau hơn nửa giờ, chúng điên tiết bắn hai phát súng rồi bỏ đi. Trở ra, Nhứt thấy đồng đội chẳng còn một ai, không lẽ đã bị chúng giết sạch? Mà không, nếu bị bắn thì mình đã nghe tiếng súng, hơn nữa xác ở đâu? Cũng có thể bị chúng bắt sống? Nhứt gọi tên từng anh em cũng chẳng thấy tăm hơi. Một mình anh lội xuống mương, dù không tin anh em đã hy sinh nhưng anh lại cố tìm cho ra xác. Lội được đoạn, dùng tay kéo tảng lục bình ra thì một đồng đội nhảy cẫng lên nhác khiến tim của Nhứt muốn rơi ra khỏi lồng ngực. Lần lượt số anh em cũng đã trồi lên khỏi mặt nước. Nhứt đưa tay đếm, chẳng thiếu một ai. Thì ra, từ nãy giờ. Anh em “đội” lục bình. Một vũ điệu “ăn mừng” được Nhứt khởi xướng. Anh em hưởng ứng ngay dưới mương nước đục ngầu.
Trên đường về cứ, xuồng của anh em trong Đại đội 1085 đi theo con mương dài. Xuồng Nhứt đi đầu. Nghe tiếng động trên bờ, Nhứt ra hiệu anh em cuối xuống. Giọng một lính Tây hầm hồ: “Mấy thằng dưới xuồng lên chứ không tao bắn”. Nhứt phát hiện ra đó là bọn hôi của, liền phản ứng: “Tụi kia, bỏ súng xuống”. Bọn hôi của bỏ lại vũ khí, chạy mất hút.
Trần Tuy An
Kỳ 4: Viên đạn cuối cùng
Một lính Tây mật phục hòng đánh gọn cơ quan di tản của ta. Lê Thống Nhứt đã hạ được tên này bằng súng Mút cơ tông (từ cổ của Pháp dùng chỉ súng trường ngắn) mà người chèo xuồng đã sử dụng bắn chim. Viên đạn xuyên ngực thằng Tây là viên đạn mà Nhứt đã bắn hỏng trước đó.


Bình luận (0)