|
Ông Nguyễn Hữu Thọ ẵm con của ông Nhứt trong ngày sinh nhật (ảnh nhân vật cung cấp)
|
Tôi ngồi đó, trên bộ bàn ghế mà hàng chục năm trước các vị lãnh đạo cấp cao Nhà nước đã ngồi hàn huyên, bàn chuyện đại sự. Lê Thống Nhứt lật lại từng trang ký ức với những nhà trí thức cách mạng.
Ở trại điều dưỡng thương binh
Một tiến sĩ, chuyên gia chỉnh hình đến từ Đức, tuyên bố: “Phải tháo khớp, chuyện anh đi bằng chân giả là chuyện mơ hồ”. Vị tiến sĩ này còn bồi thêm: “Đất nước Liên Xô không thiếu chuyên gia trong lĩnh vực này nhưng tôi từng là trưởng đoàn sang đó để giúp cựu binh, anh hãy tin tôi đi”. Lê Thống Nhứt dõng dạc: “Nhưng ông cũng phải tin ở tôi. Tôi sẽ đi được”. Kể từ hôm đó, Nhứt bắt đầu làm quen với chân giả. Bất kể lúc nào, Nhứt tự giam mình trong phòng để tập đi. Đúng như lời khẳng định của ông tiến sĩ, chiếc chân giả bướng bỉnh cứ tuột ra khỏi khớp, té nhào liên tục.
Chẳng chịu thua, Nhứt tự thiết kế cho mình ba sợi dây, mỗi khi mang chân giả vào, dùng dây ấy kéo giữ. Vậy mà chỉ sau một tuần, Nhứt đã đi được, vững nữa là khác. Trong trại điều dưỡng thương binh, Nhứt bị thương nặng nhất, chính bác sĩ, điều dưỡng cũng ái ngại. Tin Nhứt đi được bằng chân giả gây xôn xao trại điều dưỡng. Mọi người hết mực nể trọng Nhứt không chỉ vì ông đánh Tây “cừ” mà còn ở nghị lực phi thường của ông.
Nơi ở của Nhứt khá gần với nhà của những nhà cách mạng trí thức như nhà báo Nguyễn Văn Tạo (nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Thống nhất của Quốc hội), bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, Huỳnh Văn Tiễng, Ung Văn Khiêm (Ba Khiêm – nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao từ tháng 2-1961 đến 4-1963), Tô Ký (nguyên Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương); GS. Trần Văn Giàu … Sau nhiều lần gặp, ai cũng thương “cái thằng miền Tây cục mịch, chất phát”. Bình phục hẳn, Nhứt được giao nhiệm vụ giảng huấn thương binh. Trong lần gặp gỡ với cán bộ cấp cao lúc đó, Ba Khiêm giới thiệu nhứt với ông Sáu Giàu: “Thằng Nhứt là đặc công đầu tiên của Cần Thơ. Tụi Tây nghe tên nó là bỏ cơm nhưng…”. Đến đây, ông Sáu Giàu đã hiểu nỗi niềm. Chú Sáu vỗ vai Nhứt: “Những ai làm được mà nói không được thường thua thiệt”. Từ đó chú Sáu thương, đi đâu cũng gọi Nhứt đi cùng khiến không ít kẻ xấu bụng nổi cơn sân si.
Tính ông Nhứt thẳng như ruột ngựa vì thế khó lòng nhiều người. Thời gian ở Hà Nội, chứng kiến bọn ác ôn hà hiếp dân lành nhưng vẫn sống nhởn nhơ, không ít lần Nhứt ra tay bênh vực người yếu thế. Giỏi võ nghệ nhưng ông không lấy đó làm thế mạnh để ức hiếp ai, kể cả kẻ xấu. Nhứt chỉ ra tay mỗi khi có chuyện bất bình. “Tôi kính trọng và xem chú Sáu như cha. Mấy mươi năm qua, có một chuyện mà tôi không thể làm được, đó là gọi chú là cha. “Tôi nổi tiếng ngang bướng, thẳng tính. Đụng chuyện là đánh nhau thí mạng. Còn chú Sáu là một mẫu người hoàn hảo. Tôi sợ rằng mình không thể tránh khỏi hậu quả xấu, làm tổn thương danh dự của chú. Tôi thèm được gọi chú là cha nhưng cứ im lặng mãi”, ông Nhứt nói.
Chuyện trong căn nhà nhỏ
Cách đây hơn 20 năm, một đám cưới nhỏ nhưng không thiếu lễ nghi được diễn ra tại P.Phạm Ngũ Lão, Q.1. Phường đứng ra tổ chức buổi tiệc trà thân mật mừng Lê Thống Nhứt có người bạn đời. Vợ ông người Tây Ninh, kém hơn ông khá nhiều tuổi. Lúc đó cô đang học nghề may. Khách dự tiệc hôm ấy, không ít người sụt sùi vì xúc động khi từ bên trong, cô dâu duyên dáng đẩy chiếc xe lăn ra cười tươi như hoa. Lần lượt 200 người khách có mặt rồi những cán bộ cấp cao, dù Nhứt ngại phiền không cho hay nhưng cũng đã có mặt để chia vui. Có người đang công tác tận Hà Nội cũng đến rất sớm. Trong đó có GS. Trần Văn Giàu; Thiếu tướng Tô Ký, Đại tá Tư Tăng, luật sư Nguyễn Hữu Thọ (nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Nhà nước khóa VII, VIII)… Ông Nhứt kể lại: “Tôi rất xúc động khi chú Sáu đạp xe đạp đến dự đám cưới của vợ chồng tôi. Ông gửi phong bì đựng 20 ngàn đồng, xoa đầu vợ tôi và nói: “Tiền này con dành nuôi heo, đừng ăn bánh”. Lúc đó, ông như muốn bật khóc vì hạnh phúc. Ông Nhứt hồi tưởng: “Tôi học được ở chú Sáu, ông Tô Ký, ông Nguyễn Hữu Thọ… từ nếp nghĩ đến hành động. Từ lòng vị tha, tính khiêm nhường đến lý tưởng cách mạng. Nếu không được sống những ngày gần các ông, có thể tôi đã đánh hỏng chính mình”.
Còn nhớ, ngày GS. Trần Văn Giàu về đất mẹ, người có mặt sớm nhất ngồi bên quan tài chú Sáu là Lê Thống Nhứt. Dù đã biết trước sức khỏe chú rất yếu nhưng ông không khỏi bất ngờ khi người cha mà ông chưa một lần gọi cha đã ra đi. Ông Nhứt bồi hồi: “Hôm 100 ngày mất, gia đình chú Sáu có gửi tặng tôi cuốn sách và 1 triệu đồng. Tôi sợ mình túng thiếu rồi sử dụng đồng tiền ấy không đúng ý nghĩa của nó. Tôi đã xin ý kiến gia đình chú gửi 1 triệu ấy vào quỹ xây cầu cho đồng bào vùng sâu, vùng xa”. Căn nhà nhỏ ọp ẹp nằm ở trung tâm Q.1 là nơi họp mặt hàn huyên, tâm sự và bàn chuyện trọng đại của các ông Tô Ký, Trần Văn Giàu, Nguyễn Hữu Thọ… Có lần mọi người họp mặt, biết ông Tô Ký bệnh nên không báo tin. Thế mà ông lại cho người đến “kiểm tra”. Một giờ sau Tô Ký có mặt, bảo: “Mấy anh chơi xấu. Tôi bệnh chứ chân tôi không bệnh”. Ở tuổi bát thập, mỗi ngày ông đều đặn trên chiếc xe ba bánh do ông tự chế rong rủi khắp nơi. Máu lãng tử trong ông vẫn còn đó. “Cuộc đời tôi chỉ có chiếc mô tô và cái ba lô ngược xuôi làm vui”, ông Nhứt tâm sự.
Trần Tuy An
| Mọi thứ trong căn nhà nhỏ của Lê Thống Nhứt đã nhuốm màu thời gian nhưng kỷ niệm về những ngày họp mặt vẫn đong đầy. Trên bốn bức tường, ảnh của các vị lãnh đạo được treo trang trọng. Các ông đã thành người thiên cổ nhưng với Lê Thống Nhứt, các nhà lãnh đạo tài ba vẫn còn đó. |


Bình luận (0)