– Một sinh viên thực tập trong đài truyền hình, vì muốn tỏ rõ “đẳng cấp” nên người hướng dẫn luôn bắt bẻ, chê bai:
– Kịch bản của cậu tôi xem rồi, nói chung không phải là dở. Nhưng những đoạn đối thoại phải rõ nghĩa hơn để bất cứ một thằng ngốc nào cũng có thể hiểu được.
– Dạ, dạ… – cậu sinh viên gật đầu lia lịa – Thế có những đoạn nào anh không hiểu?
ĐỖ ÓT
Cứ tưởng
Một sinh viên ít nói ở chung với một sinh viên nói nhiều. Sáng nọ là ngày sinh viên nói nhiều phải đi thi nên thức dậy lúc 6g sáng, sau khi nấu mì tôm ăn vẫn ngồi nói chuyện với cậu bạn về bài vở. Một tiếng sau, anh bạn ít nói hỏi:
– Thế cậu không đi thi à?
– Ôi thôi chết, vậy mà nãy giờ tớ cứ tưởng mình đang ngồi trong lớp rồi chứ!
LÊ MINH TRÍ (sưu tầm)
Còn tôi thì nhường
Một hôm, Goethe – nhà thơ Đức – đi dạo trong vườn hoa ở Weimar. Trên một đoạn đường hẹp chỉ vừa một người đi, ông gặp một người không thích thơ ông. Người này bảo:
– Tôi không bao giờ nhường đường cho một kẻ ngớ ngẩn.
Goethe liền đứng sang một bên và mỉm cười:
– Còn tôi thì sẵn sàng nhường!
Ngày mấy
Một chàng trai là sinh viên chuyên khoa tâm thần ngồi đọc báo chờ bạn gái chuẩn bị cơm. Đột nhiên anh chàng hỏi: “Hôm nay ngày mấy?”. Cô bạn ngạc nhiên: “Thì anh cứ xem ngay trên tờ báo đó!”. Chàng sinh viên gắt: “Nó là tờ báo em mua từ ngày hôm qua, làm sao anh biết được?”.
Theo Tuổi trẻ Online
Bình luận (0)