BS. Phạm Văn Trụ – Phó giám đốc chuyên môn Bệnh viện Tâm thần TP.HCM: “Không hề có cơ sở khoa học”
Những biểu hiện của người mắc bệnh tâm thần ở dạng trầm cảm là hồi hộp kéo dài, stress, khó tập trung để hoàn thành công việc, sinh hoạt bất thường, cư xử với bản thân đôi khi hơi quá đáng, tự buông xuôi… Còn tâm thần phân liệt thì tự tách riêng bản thân mình ra, nói thầm một cách bí ẩn, tưởng tượng, nói những điều phi lí không có trong thực tế. Hiện tại, chỉ có phương pháp tâm lý trị liệu. Nhưng đòi hỏi người điều trị phải có kiến thức phân tâm cao. Còn phương pháp chữa bệnh bằng cách “trục vong” thì không hề có cơ sở khoa học nào. Vô tình đã đẩy người bệnh càng cô lập vào thế giới riêng của họ. Tình hình kéo dài càng lâu thì càng khó để người bệnh ổn định hành vi tái hòa nhập cộng đồng.
Thầy Thích Thanh Phong (Trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm TP.HCM): “Đau thì phải uống thuốc, bệnh thì phải đi viện…”
Đức Phật dạy con người ta phải lấy trí tuệ để soi sáng. Niềm tin tâm linh là tốt nhưng không vì đó mà mê muội, phải dựa vào cơ sở khoa học. Tụng kinh hay uống nước chú nguyện chỉ hỗ trợ con người về mặt niềm tin để chữa trị. Đau thì phải uống thuốc, bệnh thì phải đi viện. Hành vi chữa bệnh tâm thần hay đau ốm bằng cách “trục vong” thì Đức phật không có được năng lực siêu nhiên như thế. Đó chỉ là sự cuồng tín, mơ hồ, mê muội…”.
ĐỖ YẾN HOA
|
LTS: Trên Báo Giáo Dục TP.HCM số ra ngày 10-10 có đăng bài Lên tịnh xá chữa… “bệnh vong nhập”. Sau khi báo phát hành, chúng tôi đã nhận được ý kiến phản hồi từ những người có chuyên môn…
|

Bình luận (0)