|
Có rất nhiều người đến tịnh xá Linh Quang niệm chú để chữa bệnh “vong nhập”
|
Hiện nay, có không ít người bị bệnh tâm thần nhưng không được chữa trị tại các bệnh viện hay sử dụng bất kỳ liệu pháp y khoa nào. Thay vào đó, bệnh nhân được người nhà đưa tới tịnh xá để… tụng kinh, ăn chay trường và uống nước chú nguyện vì cho rằng con em họ bị “vong nhập”, chỉ có oai linh nơi chùa thiêng mới có thể “trục được vong ra”…
Niệm chú chữa bệnh tâm thần?
Vào một ngày cuối tháng 8 -2012, khi đang lúi húi pha chế tại một quán cà phê trên đường Vĩnh Viễn, Q.10, TP.HCM thì cô Vui nhận được điện thoại của em gái từ Đắk Lắk báo tin Hữu, con cô lại lên cơn, cứ đi nhong nhong ngoài đường, không chịu về nhà và luôn miệng nói nhảm xưng là ông này bà nọ. Bà chủ quán nơi cô Vui làm thương tình mách cho địa chỉ một ngôi chùa chữa “vong nhập” rất linh. Cô nghỉ làm, tức tốc trở về Đắk Lắk đưa con vào Sài Gòn chữa bệnh…
Đến bây giờ,cô Vui vẫn không tin được rằng thằng con trai 28 tuổi, trắng trẻo, hiền lành chịu khó của mình bỗng dưng lại mắc bệnh tâm thần. Là anh cả, thương mẹ một mình vất vả nuôi 3 anh em ăn học từ khi bố mất nên Hữu vào Sài Gòn làm thuê, kiếm tiền gửi về cho mẹ. Năm 2010, khi đang làm bảo vệ cho một nhà nghỉ tại Q.Tân Bình, Hữu bỗng dưng la hét, cởi trần trèo lên ban công của ngôi nhà nghỉ 5 tầng để… chơi. Ngày gặp con, người mẹ 54 tuổi đã gần như ngã quỵ khi thấy con trai mình đang bò bằng 10 đầu ngón tay và chân, miệng thì lảm nhảm. Thậm chí Hữu còn không nhận ra mẹ, không biết đến vệ sinh cá nhân là gì. Gạt nước mắt, cô Vui đưa con đi chạy chữa từ Bệnh viện Tâm thần tỉnh Đắk Lắk đến mời thầy pháp về cúng. Sau hơn một năm rưỡi, bệnh tình không thuyên giảm, cô đành gửi Hữu cho em gái ở nhà trông nom và vào Sài Gòn tìm việc làm. Sau đó, cô Vui đưa Hữu vào ở cùng trong căn gác trọ chưa đến 7m2 ở đường Nguyễn Khoái, Q.4. Ngoài vài bộ quần áo thì có lẽ vật đáng giá nhất của hai mẹ con là chiếc máy cassette cũ rích lúc nào cũng bật bài kinh Nam mô A-di-đà Phật.
Cả tháng nay, mỗi ngày, cứ 6 giờ sáng cô Vui lại đưa Hữu lên tịnh xá Linh Quang gần nhà trọ tụng kinh và uống nước chú nguyện đến tận 8 giờ tối mới trở về. Về phòng, hai mẹ con lại miệt mài niệm “chú đại bi”. “Nghe người ta nói, có bà ở Q.8, bị bệnh ung thư, bệnh viện đã trả về chỉ còn nước nằm nhà chờ chết, vậy mà đi chùa này, niệm Phật, tụng kinh giờ bệnh đã khỏi hoàn toàn. Hay như có bà đã bị tâm thần tận bên Mỹ cũng trở về chùa chữa trị mà hết. Nên tôi tin tưởng lắm, hai mẹ con tôi đã học thuộc lòng bài chú, sáng sớm tỉnh dậy bắt đầu niệm, trưa niệm, tối cũng niệm. Lúc nào trong căn phòng cũng rì rầm tiếng tụng kinh…” – cô Vui cho biết.
Hữu hút thuốc rất nhiều, thường hay cười, nói thầm một mình rồi lắc đầu liên tục. Cô Vui kể mấy đêm gần đây Hữu không ngủ và nói lảm nhảm. Sư thầy trong chùa nói rằng “vong nhập” vào Hữu nặng quá, nó chưa chịu buông ra. Hữu nghe thế, cười sằng sặc…
“Từ cõi chết trở về…”
Đã 2 năm nay, ngày nào chị Loan cũng có mặt ở tịnh xá Linh Quang lúc 6 giờ sáng quét dọn và nghe kinh đến tối mịt mới trở về phòng trọ cũng ở gần chùa. Trước chị làm công nhân may ở Sài Gòn, năm 33 tuổi chị lập gia đình qua lời mai mối. Nhưng chỉ sau đó 3 tháng, chị bỗng dưng muốn… bỏ chồng, cảm giác đau ngực và khó thở khiến chị lúc mê lúc tỉnh. Lúc nào bên tai cũng nghe những lời thầm thì. Rồi chị bỏ về quê ở Thái Bình, lo chạy chữa thuốc thang. Qua lời giới thiệu của một người bạn cũ, gia đình đưa chị vào lại Sài Gòn, đến tịnh xá Linh Quang chữa trị. Chị trốn chồng ở chùa từ ngày đó đến nay. Chị nói rằng “Trước cái “vong nhập” vào người tôi nó dữ lắm, không cho tôi làm lụng gì hết. Nhưng từ khi vào chùa này, phép của thầy cao quá nên nó sợ, nó hiền lại cho tôi tu thân. Cứ chăm niệm Phật và uống nước chú nguyện thì sẽ sớm trục được “vong” ra mà trở về với gia đình”. Vậy mà thoắt cái đã 2 năm… Chị Hạnh (40 tuổi, nhà ở Hóc Môn) bị tức ngực từ đầu năm, đau dữ dội, không ăn không ngủ được. Trong đầu luôn nghĩ về những điều mơ hồ, ảo ảnh. Chị kể “Dù đã đi khám ở Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Y dược TP.HCM, uống thuốc thang nhưng cơn đau vẫn không hề giảm, nó càng vật dữ hơn. Tưởng nằm chờ chết, vậy mà lên chùa này tụng kinh, uống nước chú nguyện, ba tháng nay đã không còn đau nhiều và ăn uống trở lại được. Đúng là từ cõi chết trở về…”. Chị nói “vong” nó thấy hợp mình thì nó nhập, nó hành mình thành mất trí. Chỉ có lên chùa này thì mới đuổi được vong đi cho mình yên ổn làm ăn?!?
Bài, ảnh: ĐỖ YẾN HOA
| Đón xem kỳ tới: Thực hư của chuyện lên tịnh xá chữa… “bệnh vong nhập” này như thế nào? Chúng tôi đã đi tìm lời giải đáp từ những người có chuyên môn… |


Bình luận (0)