Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Lịch sử, địa lý rất cần ngữ văn hỗ trợ

Tạp Chí Giáo Dục

Có lần tôi đi dự giờ địa lý của một đồng nghiệp, đến lúc góp ý, tôi chân thành nói với cô giáo là trong quá trình dạy, thỉnh thoảng nên bổ sung những câu ca dao, tục ngữ để bài giảng hấp dẫn, sinh động hơn. Dự giờ lịch sử cũng vậy, tôi đều góp ý nên đưa những câu thơ phù hợp với nội dung lịch sử để các em thích học, chú ý theo dõi bài giảng…

Thật vậy, kiến thức các môn ngữ văn, lịch sử, địa lý luôn có mối quan hệ hữu cơ, khăng khít và tác động qua lại lẫn nhau, bổ sung cho nhau. Nếu học ngữ văn mà không nắm được hoàn cảnh lịch sử, bối cảnh lịch sử, xã hội lúc tác phẩm ra đời thì khó hiểu thấu đáo. Nếu học lịch sử, địa lý mà không có những câu ca dao, tục ngữ, những câu thơ để minh họa thêm thì giờ học trở nên nhàm chán, khô khan và thiếu chiều sâu, thiếu sự mở rộng kiến thức liên môn.

Chẳng hạn, khi giảng bài địa lý (lớp 10) về thời điểm gieo trồng, giáo viên cứ theo trong sách rằng: vào khoảng tháng ba, tiết trời ấm áp là lúc gieo trồng nông sản phù hợp. Cũng với kiến thức đó, nếu khéo léo đưa vào hai câu ca dao sau thì học sinh sẽ thích thú hơn: “Bao giờ đom đóm bay ra/ Hoa gạo rụng xuống thì tra hạt vừng”. Giáo viên sẽ giải thích: tháng ba âm lịch là thời điểm đã qua mùa đông; lúc này khí hậu ấm áp, các loài côn trùng, sâu bọ sinh sôi nảy nở; trong đó có loài đom đóm. Người xưa khi thấy đom đóm bay ra là lúc thời tiết chuyển mùa, là lúc gieo trồng tốt nhất…

Hoặc bài giảng lịch sử về Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa; dung lượng kiến thức trong sách giáo khoa khá đầy đủ. Nhưng nếu giáo viên biết vận dụng đoạn thơ trong bài thơ “Ba mươi năm đời ta có Đảng” (Tố Hữu) thì chắc chắn không khí giờ học sẽ sinh động hơn: “Ôi hai tiếng đồng bào, Tổ quốc/ Đến hôm nay mới thuộc về ta/ Trăm năm mất nước mất nhà/ Hôm nay mới cất lời ca tiếng cười”.

Nhiều giáo viên than rằng không có nhiều thời gian để tìm những câu ca dao, tục ngữ, những câu thơ để tham khảo, vận dụng. Theo tôi nghĩ đó không phải là lý do chính. Vấn đề đặt ra là lòng say mê với bộ môn, với nghề nghiệp của mình. Khi chọn ngành học, chắc chắn mình đã suy nghĩ kỹ và luôn yêu nghề thì không có việc gì khó! Ở đây, thầy cô luôn tự bằng lòng với mình; tự bằng lòng với kiến thức có sẵn trong sách giáo khoa nên không miệt mài tự học, tự đổi mới mình.

Đổi mới phương pháp dạy học có nhiều cách làm phong phú, đa dạng. Việc vận dụng kiến thức văn học để mở rộng, nâng cao kiến thức các bộ môn lịch sử, địa lý, giáo dục công dân là hướng đi đúng, sáng tạo. Hãy tự nâng cao kiến thức, nâng cao trình độ bằng con đường tự học, tự bồi dưỡng kiến thức cho mình. Có được như vậy, chúng ta mới đáp ứng được mọi nhu cầu của công việc truyền thụ kiến thức đặt ra cho mỗi giờ dạy.

Lê Đức Đồng

Bình luận (0)