Tôi giật mình khi bị đánh thức vào lúc gần 2 giờ đêm bởi một ca cấp cứu do băng huyết sau nạo phá thai.
Cô gái trẻ được đưa vào viện với chỉ định sẽ phải phẫu thuật cắt tử cung và vĩnh viễn không còn khả năng làm mẹ.
Tôi mở cửa, đẩy chiếc xe máy sâu vào trong nhà, tắm qua loa rồi nằm vật xuống chiếc giường đơn kê sát tường. Ngọn đèn cao áp tận đầu ngõ đủ làm cho căn phòng sáng mờ mờ. Mùi xăng xe cháy khen khét lan nhẹ. Không tài nào ngủ được, tôi nhìn trân trối vào cái chấm sáng nhỏ xíu màu đỏ, phát ra từ chiếc đèn hiệu của cái ổn áp và nhớ lại cái cảm xúc bị đè nén trong ca cấp cứu mà tôi vừa tham dự tối qua.
Là sinh viên y khoa năm thứ 4, học kỳ này tôi bắt đầu chương trình thực hành môn “ngoại sản” tại bệnh viện phụ sản Hà Nội. Trực đêm ở bệnh viện này thường nhàn hơn nhiều so với khi chúng tôi tham gia trực đêm ở Bạch Mai hoặc Việt Đức.
Sinh viên hay được các bác sĩ và ý tá cho phép về phòng dành riêng cho học viên để tranh thủ ngủ. Thế nhưng đêm qua, tôi giật mình khi bị đánh thức vào lúc gần 2 giờ đêm bởi một ca cấp cứu do băng huyết sau nạo phá thai. Đó là một cô gái trẻ.
Cô gái nhỏ bé trông như không còn sức sống. Nhìn gương mặt non nớt tôi đoán cô bé chỉ mới được thay bộ đồng phục học sinh phổ thông bằng chiếc áo cổ rộng cách đây không lâu. Không hiểu cô đã tin tưởng gửi gắm số phận của mình cho ai nhưng cái thai ngoài ý muốn bị bỏ đi lén lút ở một phòng khám tư nhân với điều kiện không đủ an toàn đã khiến cô bị băng huyết, nhiễm trùng và sốt cao. Không hiểu ai đó có biết điều này?
Cô được đưa vào với chỉ định sẽ phải phẫu thuật cắt tử cung và vĩnh viễn không còn khả năng làm mẹ. Nằm trên bàn chờ ca phẫu thuật cô gái như lả đi, đôi mắt mở to như cầu cứu, môi mấp máy thều thào: “Em… chưa… muốn… chết”.
Nỗi xót xa khiến tôi bỗng run rẩy. Đó rất có thể là bạn tôi hoặc em gái tôi. Tôi muốn thét lên không hiểu vì lý do gì. Tôi muốn được đấm thùm thụp vào tường như mỗi lần tôi vẫn xả các cơn ức chế… Nhìn gương mặt nhợt đi vì sợ hãi và những giọt nước mắt lăn dài trên gò má đang xanh lướt, tôi dằn lòng cầm lấy bàn tay nhỏ bé, lạnh toát và trong suốt của em mà nói: “Em sẽ không sao đâu”, rồi bước vội ra ngoài.
Trước kia, mỗi lần mẹ tôi mới chạm đến cái đề tài “quan hệ nam nữ” và chỉ nhắc nhở xa xa đã khiến tôi khó chịu. Thế hệ các cụ cổ hủ lắm rồi. Cái “ngàn vàng” mà thế hệ xưa tôn thờ nay đã có thể được tạo ra vài lần trong đời một người con gái. Tôi chưa tùng vượt cái ranh giới mà mẹ tôi thỉnh thoảng vẫn nhắc đến ấy, cũng chỉ để vừa lòng mẹ tôi chứ hoàn toàn không phải vì một quan niệm đạo đức nào…
Nhưng đêm nay… đêm nay thì tôi nghĩ khác hẳn. Kết luận về việc vĩnh viễn mất khả năng làm mẹ dành cho cô gái bé bỏng đã đánh thẳng vào trí não của tôi khiến tôi bủn rủn trong xót xa và tiếc nuối cho cái hạnh phúc đáng giá nhất của một người phụ nữ…
Mới hơn 4 giờ sáng, không thể ngủ được. Ngột ngạt quá. Tôi vùng dậy, mở cửa, bước ra ngoài. Ngọn đèn cao áp chiếu ánh sáng vàng vọt dọc con ngõ nhỏ. Tôi vung tay, hít sâu và gắng thở ra chậm chậm. Để có thể hiểu được lời mẹ dạy và có được nhận thức đúng về một vấn đề quả thật không phải là dễ.
Giờ này đây, tôi đã biết điều “tôi có thể”. Nó không phải là dời non lấp bể, không phải là xây đắp một tương lai huy hoàng hay một điều gì lớn lao khác. Cái mà tôi “có thể” chỉ là một điều nhỏ bé và giản đơn, đó là tôi biết mình phải làm gì khi cơn bão giải phóng tình dục và những quan niệm “đổi mới”, “cách mạng tình dục” đang ồ ạt đổ vào lớp thanh niên trẻ như chúng tôi.
Tôi nhìn về phía đông. Phía đông, trời đang hửng sáng…
Đỗ Thiên Trung (VnExpress)
Bình luận (0)