Vị quan nọ vừa đỗ trạng nguyên, được bổ đến huyện Quan Liêu nhiệm chức. Có tên lính nọ hay nịnh hót (vốn quen thói với các quan tiền nhiệm) đã chúc quan như sau:
– Dạ, em chúc quan sống lâu trăm tuổi ạ!
Quan khoát tay:
– Thôi, ngươi đừng chúc vậy, không thực tế chút nào! Ngươi thấy đó, môi trường ở huyện ta đã ô nhiễm đến mức trầm trọng. Các nhà máy, xí nghiệp thay phiên nhau thải các chất độc hại lên bầu khí quyển. Mấy ông họ “Đào” thì cứ làm lở loét mặt đường nên khói bụi mù mịt. Rồi hàng loạt thực phẩm có chứa các chất độc hại, gây bệnh cho con người. Hỏi vậy sao ta sống lâu trăm tuổi được, nửa đời người là ta mãn nguyện lắm rồi!
– Dạ, nghe nói quan vừa mới lập gia đình, vậy thôi em chúc quan sinh con đàn, cháu đống cho vui nhà vui cửa.
– Tầm bậy! Nhà nước đang có chính sách kế hoạch hóa gia đình, sao người lại chúc thế? Với lại bây giờ nuôi con khổ lắm! Khi chúng mới lọt lòng thì phải lo đủ thứ, nhất là giá sữa, cứ leo thang hoài. Khi chúng lớn lên, phải lo cho chúng ăn học, mà tiền học phí, tiền học thêm, tiền phụ đạo… đâu có ít ỏi gì. Đó là chưa nói tiền quyên góp vào quỹ, nếu không “tự nguyện” cho “bằng anh bằng chị” thì con của mình xem như “con ghẻ”.
– Vậy em chúc quan vinh hoa phú quý, tiền xài hoài không hết.
– Ngươi lại chúc sai nữa rồi! Phú quý cái nỗi gì! Với số tiền lương ít ỏi của ta, không đuổi theo kịp giá làm sao giàu được? Muốn giàu thì phải tham nhũng, phải đục khoét công quỹ, phải nhận quà cáp, phong bì… mà ta thì mới lên làm quan, đường đi nước bước chưa rõ sao dám làm những chuyện động trời đó chứ!
– Em xin lỗi! Thôi, lần cuối em chúc quan học thức uyên thâm, bằng cấp đầy nhà.
Lần này thì quan nổi giận thấy rõ, gương mặt đỏ như Trương Phi, đập bàn quát:
– Ngươi thật quá đáng! Ngươi thừa biết là ta thi đỗ trạng nguyên nhờ mua bằng cấp, thi hộ mà ngươi dám xỏ xiên vậy sao?
Chuyện sau đó, tên lính tự cho rằng mình là người xu nịnh giỏi nhất huyện lại bị viên quan tân nhiệm tống cổ về quê làm ruộng vì tội biết quá nhiều.
Mai Duyên
Bình luận (0)