Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Lối đi nào cho dòng phim lịch sử?

Tạp Chí Giáo Dục

Phim lịch sử không có đất sống trên “sân nhà” là thực trạng không mới. Một câu chuyện buồn của điện ảnh nước nhà khi chúng ta vẫn loay hoay, chưa tìm được lối ra nào cho dòng phim này.

Đoàn làm phim Triều đại Quang Trung – Nguyễn Huệ (ảnh do nhà sản xuất cung cấp)

Ế ẩm rồi “đắp chiếu”

Một thực tế rất rõ là hiện nay, xu hướng du nhập các loại phim ảnh nước ngoài đã chiếm hết thời lượng phát sóng trên truyền hình. Những bộ phim lịch sử của Hàn Quốc, Trung Quốc… lại thu hút khán giả bởi chất lượng. Điều này dẫn đến việc nhiều bạn trẻ rành sử nước người hơn nước ta là vậy. Hiện tại, chúng ta vẫn chưa có thị trường sản xuất và tiêu thụ phim lịch sử. Đây chính là một trong những lý do hạn chế sự phát triển của dòng phim này. Lâu nay, hầu hết các bộ phim lịch sử đều được thực hiện theo đơn đặt hàng cho những dịp lễ kỷ niệm. Lễ đi qua, phim cũng theo đó mà chìm vào dĩ vãng. Cách đây không lâu, bộ phim Sống cùng lịch sử được đặt hàng dịp kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ từng gây nên những ý kiến dư luận trái chiều. Với kinh phí làm phim lên đến 21 tỷ đồng nhưng khi ra mắt, tác phẩm điện ảnh này lại ế ẩm. Cùng chung số phận đó, những bộ phim điển hình như Ký ức Điện Biên (13,3 tỷ), Giải phóng Sài Gòn (12,5 tỷ) khi ra rạp cũng không được khán giả mặn mà nên đành “đắp chiếu”. Những bộ phim lịch sử Nhà nước đặt hàng thực hiện được đầu tư với kinh phí “khủng” nhưng khâu quảng bá, phát hành lại không được chú trọng. Đây là điều hết sức đáng tiếc.

Những năm gần đây, nhiều hãng phim tư nhân cũng đã chú trọng làm phim lịch sử. Tuy nhiên, số phận của những bộ phim này cũng không thể khá hơn. Để có tiền thực hiện bộ phim tài liệu lịch sử Triều đại Quang Trung – Nguyễn Huệ với kinh phí lên đến 1,1 tỷ đồng, đạo diễn Nguyễn Đức Long (Giám đốc Hãng phim Việt Long), đã cầm cố nhà riêng của mình và phải đi ở nhà thuê. Đây là bộ phim được các nhà nghiên cứu sử như GS.TS Phan Huy Lê, GS.TS Vũ Minh Giang, PGS.TS Võ Văn Sen, GS. Lê Văn Lan, TS. Nguyễn Nhã; nhà văn Quách Giao… đánh giá cao trong việc giáo dục giới trẻ về lịch sử. Tuy nhiên, khi bộ phim ra mắt, việc “gõ cửa” các nhà đài gặp không ít khó khăn. Thử hỏi các nhà làm phim lịch sử với thái độ sáng tác nghiêm túc liệu có tiếp tục mặn mà, gắn bó với dòng phim này khi những khó khăn chồng chất những khó khăn?

Cần có chiến lược phát triển lâu dài

Chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia 2016, tỷ lệ học sinh đăng ký thi môn lịch sử trong kỳ thi 2 chung rất thấp. Hầu hết các em vẫn “né” môn lịch sử. Nếu không có những giải pháp cụ thể thì các thế hệ sau sẽ không kế thừa, không biết đến lịch sử nước nhà và sẽ dẫn đến những hệ lụy.

Phim lịch sử chưa đến được với khán giả xuất phát từ nhiều lý do. Tâm lý chung của các nhà sản xuất, các nhà làm phim (cả Nhà nước lẫn tư nhân) e ngại làm phim lịch sử vì phải chạy vạy khắp nơi để tìm kiếm tư liệu sử liệu, bối cảnh, cho đến kinh phí làm phim…

Đề tài cho phim lịch sử Việt Nam không thiếu bởi lịch sử nước ta có vô số sự kiện, nhân vật hào hùng, đủ để tạo nên những câu chuyện phim hấp dẫn người xem. Quan trọng hơn, chúng ta cũng không thiếu những nhà làm phim tâm huyết. Thế nhưng, có thể nói ở Việt Nam, làm phim lịch sử là khó nhất. Theo PGS.TS Trần Luân Kim, nguyên Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam: “Nhiều phim lịch sử Việt Nam làm chưa đến nơi đến chốn, thiếu sự hệ thống vì khó khăn trong việc tái hiện không khí lịch sử khi chúng ta không có một phim trường chuyên dụng. Từ đạo cụ, không khí, bối cảnh, trang phục… đều làm nhà sản xuất đau đầu. Vì vậy, giới làm phim tư nhân rất ít người dám làm phim lịch sử, ngay cả những phim do Nhà nước tài trợ cũng phải chật vật lắm mới được hoàn thành”.

Chia sẻ về con đường làm phim lịch sử, đạo diễn Nguyễn Đức Long cho biết: “Làm phim lịch sử mang rất nhiều rủi ro, áp lực. Tôi biết trước những khó khăn nhưng không nản lòng. Sau phim Triều đại Quang Trung – Nguyễn Huệ, tôi dự định sẽ bắt tay làm tiếp phim Cơ nghiệp nhà Trần. Khán giả, đặc biệt là giới trẻ không thể mãi mãi chỉ xem phim giải trí. Quá khứ lịch sử hào hùng của dân tộc cần phải được nhắc nhớ đến thế hệ hôm nay và mai sau”. Có thể nói, đây là nỗ lực rất đáng trân trọng khi có những đạo diễn trẻ không chạy theo dòng phim thị trường. Họ đã và đang theo đuổi dòng phim lịch sử bằng tất cả tấm lòng, sức lực, tiền của và trí tuệ của mình. Thiết nghĩ, một lời khích lệ, biểu dương về mặt tinh thần là điều hết sức cần thiết để những người trẻ tiếp tục kiên trì với dòng phim lịch sử.

Nhiều năm qua, những hình thức tuyên truyền để giúp “dân ta phải biết sử ta” cũng chưa thật sự hiệu quả. Ngành điện ảnh cũng vẫn chưa phát huy hết vai trò, sức mạnh của mình. “Về lâu dài, chúng ta cần có những chiến lược để phát triển dòng phim lịch sử. Các nhà đài không nên vì lợi ích trước mắt, chạy theo những dòng phim ăn khách mà bỏ bê phim lịch sử. Tôi tin như một quy luật tất yếu của cuộc sống, phim lịch sử sẽ không “chết yểu” mà cần có thời gian để chuẩn bị những bước đệm. Vừa qua, việc Hãng phim truyện Việt Nam (VFS) từng ghi dấu trong nền điện ảnh Việt với nhiều bộ phim lịch sử đã được mua lại khiến nhiều người hoang mang. Tuy nhiên, chúng ta có thể hy vọng rằng biết đâu, VFS sẽ phát triển tốt hơn sau khi cổ phần hóa. Dù là đơn vị Nhà nước hay tư nhân, những chính sách để khuyến khích họ làm phim lịch sử cũng là việc nên làm”, PGS.TS Trần Luân Kim chia sẻ.

Yên Hà 

Bình luận (0)