Họ là những người đàn ông trụ cột của gia đình nhưng vì thiếu hiểu biết nên xem việc mua bán ma túy là điều bình thường. Vướng vào vòng lao lý, họ để lại gánh nặng cho gia đình và người thân.
Bị cáo Hoàng Trung Thông (bìa trái) và bị cáo Dương Minh Kỳ sau phiên tòa phúc thẩm |
Nước mắt người mẹ
Chiều 20-4, trước hành lang phòng xử phúc thẩm của Tòa phúc thẩm TAND tối cao TP.HCM, một bà cụ tuổi đã ngoài 80 và một cô gái trẻ lặng lẽ ngồi chờ. Họ dường như quên đi cái nắng nóng gay gắt. Giây phút ấy, họ chỉ mong được nhìn thấy mặt người thân của mình. Bị cáo Dương Minh Kỳ (SN 1968, P.9, Q.8) trong phiên tòa chính là con trai của bà và là cha của cô gái đó.
Trước vành móng ngựa, bị cáo Dương Minh Kỳ cúi đầu nhận mọi tội lỗi. Đọc xong bản án sơ thẩm, chủ tọa hỏi: “Đang là một người nghiện, mỗi lần cần tiền để mua heroin thì bị cáo lấy ở đâu?”. Giọng Kỳ lí nhí: “Dạ, mỗi ngày bị cáo xài khoảng 100-200 ngàn để mua heroin. Đa phần, bị cáo lấy tiền của mẹ mình”. Nói xong, Kỳ cúi mặt xuống. Ngồi dưới phòng xử, con gái bị cáo Kỳ nắm chặt đôi bàn tay gầy nua của bà nội. Họ lặng lẽ theo dõi phiên tòa. Trước đây, Kỳ đã có một tiền án. Người con trai duy nhất của gia đình đã lấy đi bao nhiêu nước mắt của người mẹ già. “Là mẹ, có ai lại muốn đưa con mình vào trung tâm cai nghiện đâu. Tôi đau lòng muốn đưa nó đi cai nghiện lắm nhưng nó không chịu. Nó xấu hổ với bà con lối xóm”, mẹ bị cáo cho biết.
Ma túy đã gây nên bao tang tóc, đau thương cho nhiều gia đình. Thế nhưng, vì cái lợi trước mắt mà nhiều người cố tình phớt lờ những quy định của pháp luật để thực hiện hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Những bị cáo, khi chưa phạm tội, có lẽ họ không ý thức được một ngày tự do hay một khoảnh khắc được sum họp bên gia đình lại đáng quý đến dường nào. |
Ly dị vợ, Kỳ không chăm chỉ làm ăn mà dính vào ma túy. Để có tiền tiêu xài, y nhận lời vận chuyển ma túy cho người khác. Chứng kiến cảnh con trai đứng trước vành móng ngựa trong những phiên tòa, mẹ bị cáo dường như đã khóc cạn nước mắt. “Mấy phiên tòa trước, em phải dìu bà nội. Bà đi không nổi, xỉu lên xỉu xuống. Phiên tòa này chắc bà đã quen, nước mắt giấu vào trong rồi”, cô cháu gái kể lại.
Mức án 7 năm 6 tháng tù dành cho bị cáo vì tội mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy ở phiên tòa sơ thẩm vẫn được giữ nguyên trong phiên tòa phúc thẩm. Không có luật sư bào chữa, bị cáo Kỳ cũng không biện minh gì cho hành động của mình. Y chỉ nói: “Bị cáo mong sớm được có cơ hội trở về đoàn tụ cùng với gia đình”. Không biết đến giờ phút này, Kỳ đã nhận ra được quãng thời gian phía trước của mẹ mình không còn nhiều bởi sức khỏe bà đã yếu, đôi chân bước đi không còn vững. Kết thúc phiên tòa, một người già, một người trẻ chạy vội lại chiếc xe tù. Bàn tay họ chạm vào thùng xe. Không có lời nói nào. Nỗi đau có lẽ đã được họ chôn giấu vào trong. “Tôi mong mình còn đủ sức để đi thăm nuôi nó. Con dại, cái mang. Tôi khổ với nó từ xưa đến giờ nên cũng quen rồi”, bà nấc nghẹn.
120 ngàn và cái giá phải trả
Cũng trong phiên tòa hôm ấy, bị cáo Hoàng Trung Thông giam cuộc đời mình sau song sắt nhà tù vì tội mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Theo hồ sơ vụ án, bị cáo Hoàng Trung Thông bị tòa sơ thẩm tuyên 4 năm tù. Bị cáo làm đơn kháng cáo. Trước giờ vào phiên tòa phúc thẩm, bị cáo ngoái đầu nhìn xuống phía dưới phòng xử án để tìm bóng dáng người vợ nhưng không thấy. Ít phút sau, một người phụ nữ vội vã bước vào. Mắt chạm mắt nhưng giây phút đó, họ không nói được với nhau lời nào.
Vốn hành nghề xe ôm ở khu vực Q.8, bị cáo Hoàng Trung Thông vướng vào vòng lao lý khi nhận lời đi mua heroin giúp cho một thanh niên khác với số tiền công là 120 ngàn. “Bị cáo biết là heroin nhưng vẫn nhận lời mua giúp?”, chủ tọa lên tiếng. “Dạ, bị cáo chạy xe ôm để nuôi sống gia đình. Gia đình bị cáo có giấy xác nhận hộ nghèo. Hôm đó trời mưa, bị cáo nghĩ rằng đi mua có tí mà được 120 ngàn nên bị cáo nhận lời”, bị cáo Thông phân trần. Chủ tọa tiếp lời: “120 ngàn có đáng để bị cáo phải trả cái giá quá đắt như vậy không?”. Bị cáo im lặng một hồi rồi trả lời: “Dạ, bị cáo hối hận lắm. Bị cáo chỉ mong được giảm mức án, bị cáo sẽ cải tạo tốt để sớm về với gia đình. Hai đứa con của bị cáo còn nhỏ quá”. Ngồi dưới phòng xét xử, vợ bị cáo không giấu được nỗi âu lo, căng thẳng khi theo dõi phiên tòa. Thỉnh thoảng, chị lại chắp đôi tay lên cầu khấn. Phiên tòa diễn ra nhanh chóng. Kết thúc phiên tòa phúc thẩm, mức án dành cho bị cáo Thông giảm xuống còn 3 năm tù. Án tuyên xong, khuôn mặt người vợ bớt những căng thẳng. “3 năm chắc sẽ nhanh thôi. Hy vọng là ổng cải tạo tốt để khi về, mọi thứ có thể bắt đầu lại”. Chị nói rồi lau vội nước mắt.
Khi chiếc xe dẫn giải hai bị cáo Dương Minh Kỳ, Hoàng Trung Thông khuất dần, người nhà của họ vẫn đứng dưới sân tòa án. Ngày mai, họ vẫn phải tiếp tục cuộc mưu sinh. Khó khăn sẽ chồng chất khi gia đình thiếu vắng một người đàn ông trụ cột…
Bài, ảnh: Thục Quyên
Bình luận (0)