Y tế - Văn hóaThư giãn

Lời nói dối của cô giáo lớp 5

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày đầu tiên của năm học mới, cô giáo Ngọc Lan đứng trước tất cả các bạn học sinh lớp 5, nhìn khắp một lượt và nói rằng: “Cô sẽ yêu và đối xử bình đẳng với từng bạn trong lớp mình”.

Nhưng, đó là một lời nói dối. Điều cô vừa nói là không thể.

Cô có ấn tượng không tốt với cậu học sinh ngồi ngay dãy bàn đầu tiên, cậu bé tên là Đức Trí.

Cô Lan phát hiện Đức Trí không thể cùng chơi với các bạn khác. Quần áo của cậu bé nhàu nát, người bẩn thỉu và thật khó để ai đó có thể gần gũi, yêu quý cậu bé cho được.

Cho đến vài hôm sau, nhà trường yêu cầu giáo viên kiểm tra học bạ của các em học sinh, cô Lan đã cố tình để hồ sơ của Đức Trí xuống dưới cùng. Vậy nhưng khi xem đến hồ sơ của cậu bé, cô giáo đã vô cùng ngạc nhiên.

Giáo viên năm lớp 1 của Đức Trí viết rằng: “Đức Trí là một cậu bé thông minh, nét mặt lúc nào cũng rạng rỡ với nụ cười luôn thường trực trên môi, viết chữ rất ngay ngắn và sạch sẽ, ngoan ngoãn lễ phép, mang đến niềm vui cho những người xung quanh”.

Giáo viên năm lớp 2 thì viết: “Đức Trí là một học sinh ưu tú, rất được các bạn quý mến nhưng cậu bé rất buồn, vì bệnh của mẹ em đã ở giai đoạn cuối, cuộc sống gia đình rất khó khăn”.

Giáo viên năm lớp 3 viết: “Mẹ qua đời đã gây ra một cú sốc lớn đối với Đức Trí, cậu bé đã nỗ lực hết sức nhưng bố em là người sống thiếu trách nhiệm. Nếu không có giải pháp cải thiện, gia đình sẽ gây ảnh hưởng rất tiêu cực đến Đức Trí”.

Giáo viên năm lớp 4 viết: “Đức Trí tính cách dị biệt, không thích học, không có bạn, nhiều khi còn ngủ trong giờ học”.

Lúc này, Cô Lan mới ý thức được những vấn đề đang tồn tại với cậu học trò nhỏ. Cô chợt thấy xấu hổ vì hành vi của mình đối với cậu học trò nhỏ.

Tất nhiên, Đức Trí không biết gì về những việc trên.

Vì lần nói dối trước cả lớp, cô giáo không ngờ sau đó thỉnh thoảng lại nhận được một lá thư.

Đến ngày lễ của các nhà giáo, khi các em học sinh đem quà tặng cho mình, cô Lan càng cảm thấy day dứt hơn. Các bạn nhỏ tặng quà cho cô đều bọc giấy màu đẹp đẽ, bên trên còn đính dây ruy băng, chỉ có mình Đức Trí là ngoại lệ.

Cậu bé dùng mảnh giấy màu da bò dày bì bì, có lẽ được xé ra từ một cái túi đựng đồ tạp nham để bọc quà.

Món quà là một chiếc vòng tay được xâu chuỗi bởi các hạt thủy tinh, có hạt đã bị mất và một lọ nước hoa chỉ còn 1/4. Các học sinh khác thấy món quà của Trí liền cười ồ lên. Cô giáo phải ra hiệu cho các bạn im lặng không được trêu chọc bạn, trước khi khen chiếc vòng thật đẹp rồi nhanh chóng đeo nó lên tay.

Cô cũng xịt một chút nước hoa lên cổ tay mình trước mặt các em học sinh.

Sau buổi học hôm đó, Đức Trí đến bàn giáo viên nói với cô giáo của mình: “Cô ơi, hôm nay trên người cô có mùi rất giống mẹ em trước đây”.

Khi các bạn nhỏ đã về hết, cô Lan ngồi lại lớp hồi lâu. Cô đã khóc…

Từ hôm đó, cô không chỉ nghiên cứu về việc làm sao để dạy bọn trẻ đọc, viết hay làm toán giỏi hơn, mà còn nghiên cứu về việc làm thế nào để yêu thương học trò của mình nhiều hơn.

Cô Lan bắt đầu chú ý đến Đức Trí. Khi học cùng cô, cậu bé ngày càng cho thấy mình là một đứa trẻ năng động và linh hoạt. Càng được cổ vũ, khuyến khích cậu bé càng trở nên nhanh nhẹn và học càng tốt hơn.

Cuối năm đó, Đức Trí trở thành đứa trẻ học giỏi nhất lớp. Mặc dù cô giáo nói sẽ yêu thương và đối xử bình đẳng với tất cả các bạn trong lớp, nhưng thật ra Đức Trí đã trở thành “con cưng” trong mắt cô.

Một năm sau đó, cô Lan phát hiện một mảnh giấy nhỏ trong khe cửa. Là của Đức Trí, cậu bé nói với cô, rằng cô là cô giáo tuyệt vời nhất mà cậu gặp trong đời.

6 năm nữa trôi qua, cô Lan lại nhận được một mảnh giấy khác của cậu học trò nhỏ. Đức Trí viết rằng cậu bé đã tốt nghiệp trung học phổ thông, đứng thứ ba trong lớp về thành tích học tập và cô vẫn là giáo viên tuyệt vời nhất cậu gặp trong đời.

Nhiều năm sau nữa, cô Lan tiếp tục nhận được thư. Lần này Đức Trí viết, khi nhận tấm bằng cử nhân loại xuất sắc, cậu đã quyết định sẽ ở lại trường tiếp tục học lên và cô Lan vẫn là giáo viên tuyệt vời nhất mình được gặp trong đời.

Tuy nhiên lần này, phần ký tên có sự thay đổi và dài hơn một chút: Tiến sĩ y khoa Đức Trí.

Mùa xuân năm đó, Đức Trí lại gửi cho cô Lan một lá thư, nói là mình sắp kết hôn, không biết cô có muốn tham gia hôn lễ của cậu hay không và cô sẽ ngồi vào vị trí của mẹ chú rể. Tất nhiên là cô đã đồng ý. Hôm đó, cô đã đeo chiếc vòng mà cậu bé Đức Trí tặng năm nào, xịt một chút nước hoa mà mẹ cậu bé đã từng dùng trước đây.

Gặp lại nhau, hai cô trò ôm nhau thật chặt. Đức Trí thì thầm vào tai cô: Cảm ơn cô, cô Lan, con vô cùng cảm ơn cô đã cho con biết mình có thể làm được nhiều việc mà trước đây con không nghĩ tới.

Còn cô Lan lúc này cũng không ngăn được nước mắt, nghẹn ngào nói: Đức Trí, con nhầm rồi, là con đã dạy cho cô nhiều điều. Cho đến khi gặp được con, cô mới biết làm giáo viên là phải như thế nào

Nguyn Thanh Mai (ghi)

Li kết

Trong câu chuyện thật 100% này, chúng ta đã nhìn thấy một phương pháp giáo dục hiệu quả mà một phần trong đó đến từ những lời nhận xét chi tiết, đầy quan tâm mà giáo viên ghi lại trong sổ học bạ của học sinh cuối mỗi năm học.

Chúng ta cũng đã nhìn thấy trách nhiệm của một giáo viên, cô đã suy nghĩ nghiêm túc về công việc của mình trước đây và bắt tay vào thay đổi. Cô đã nghiêm túc hoàn thành công việc trồng người của chính mình và ở một mức độ nào đó, cô đã thành công.

Vị giáo viên ấy đã giữ cho mình một trái tim nhân ái, tình nguyện vì học sinh mà thay đổi, dùng hành động thực tế của mình để trao cho học sinh sự cổ vũ mạnh mẽ nhất.

Với một đứa trẻ, cô giáo quan trọng biết nhường nào, các em rất cần tình yêu của các thầy cô giáo.

 

Bình luận (0)