Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Lời văn từ trái tim

Tạp Chí Giáo Dục

Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Phó bí thư Thành ủy TP.HCM và ông Nguyễn Hoài Chương – Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM trao phần thưởng cho em Phạm Duy Tân. Ảnh: N.Anh

Bài văn của em Phạm Duy Tân (học sinh lớp 7/9 Trường THCS Minh Đức, Q.1, TP.HCM) với những câu chữ mạch lạc, tư duy bay bổng khi thể hiện tình cảm của mình dành cho cha mẹ đã giành giải nhất khối lớp 6-7 của cuộc thi Văn hay chữ tốt năm nay. Giáo Dục TP.HCM xin trích đăng lại nội dung bài văn này.
“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ/ Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha”.
Quả đúng như thế. Hai tiếng “mẹ”, “cha” đã trở thành tiếng gọi thiêng liêng, vĩ đại trong tâm hồn tôi cũng như của những người làm con, tiếng gọi ấy cũng làm thổn thức trái tim của bao kẻ “lay lắt chợ đời” thiếu vắng hình bóng cha mẹ.
Cha mẹ đã cho ta cái diễm phúc được làm người, được yêu thương cuộc sống này, được gọi hai tiếng “cha mẹ” thân yêu. Cha mẹ đã cho ta hiểu được hai tiếng “quê hương”, đã vẽ nên một bức tranh về quê hương, xứ sở trong tâm hồn ta: “Quê hương là chùm khế ngọt/ Cho con trèo hái mỗi ngày/ Quê hương là đường đi học/ Con về rợp bướm vàng bay”.
Bức tranh ấy có non nước hữu tình, có chiều cao vời vợi của bầu trời, có chiều dài của những dòng sông, có chiều rộng thênh thang của những cánh đồng. Nhưng nổi bật trên cả chính là một tình cảm thiêng liêng, một tình cảm vĩnh hằng như vầng nhật nguyệt, một tình cảm cao khiết, tình cảm của đứa con thơ ngây đối với cha mẹ. Đối với tôi, cha đã dạy tôi biết thưởng thức cái đẹp, cái thuần khiết của thiên nhiên, chiêm ngưỡng, ngắm nhìn bầu trời rộng lớn, để rồi từ đó biết nâng niu, trân trọng cuộc sống. Mẹ đã dạy tôi yêu thương văn chương, yêu thương cái tinh túy của nhân loại qua những vần thơ, áng văn ngọt ngào, êm ái tựa lời ru, đã cho tôi một tâm hồn thi sĩ đang lớn lên từng ngày trong tôi.
Tôi yêu cha mẹ tôi, yêu từng ánh mắt, đôi tay đến nụ cười, những giọt mồ hôi cay đắng. Hồi bé, tôi chỉ biết vòi vĩnh những món đồ xa xỉ rồi nôn nóng nhìn cha mẹ đưa những tờ giấy đủ màu sắc. Nhưng khi lớn lên, tôi chợt nhận ra rằng cái bàn học này là mồ hôi của cha, cái máy tính kia là nước mắt của mẹ. Tôi ghét, ghét những tờ tiền ấy, ghét những tờ giấy đủ màu sắc nhưng sau chúng là mồ hôi, nước mắt của mẹ cha. Ghét tiền là thế, nhưng tôi cần nó, cần cho những món đồ xa xỉ, cần cho những cuộc chơi vô bổ của tuổi học sinh. Con thật là hư, phải không cha mẹ? Nhưng cha mẹ biết không, nhờ cha mà con biết được giá trị của cuộc sống này, nhờ mẹ đã đưa văn chương đến với con mà chúng đã giúp con nhận ra điểm sai và sửa đổi, để trở thành con ngoan, trò giỏi.
Mẹ thường chọc tôi rằng, nuôi con khôn lớn rồi đến khi mình già thì nó cho vô viện dưỡng lão. Nhưng tôi tin rằng, dù thời gian có đưa tôi đi xa “sân ga tuổi thơ” bao nhiêu đi chăng nữa thì tâm hồn tôi vẫn luôn hướng về cha mẹ để mỗi khi nhớ về người, trái tim tôi sẽ lại hiện hữu hình ảnh của người. Và tôi mong rằng, dù dòng thời gian có đẩy đưa chàng trai này đi đến nơi đâu thì cha mẹ vẫn ở bên tôi để tôi có thể chăm sóc miếng ăn, giấc ngủ, nâng tựa gối mềm, làm tròn chữ “hiếu” thiêng liêng. Tôi yêu cha mẹ tôi, tình yêu của tôi sáng lung linh tựa pha lê, vĩnh hằng tựa vầng nhật nguyệt, tinh khiết và vô tận như dòng suối mát ngọt ngào. Tôi yêu cha mẹ vì sao? Vì những gì họ làm cho tôi? Phải! Đạo hiếu của dân tộc? Phải! Nhưng tôi tin rằng đó là tình cảm tự nhiên, trong sáng mà tạo hóa đã ban cho tôi. Tôi yêu cha mẹ qua những lời ru, qua những lần mẹ khóc, qua những đòn roi của cha vì tôi.
Cha mẹ biết không? Con sợ vô cùng, sợ cái ngày con mất cha mẹ, mất đi bến đỗ bình yên, mất đi ngọn nến soi sáng đời con. Khi ấy, trái tim con sẽ cô đơn, lạnh lẽo biết nhường nào. Vào mỗi đêm, nỗi đau ấy sẽ gặm nhấm, giày xéo tâm hồn và thể xác con. Mỗi khi vấp ngã trên đường đời, ai sẽ an ủi, sưởi ấm tâm hồn đang kinh sợ cuộc sống, hay những tâm hồn đang lạc lối, chơi vơi giữa đường đời đầy cạm bẫy. Những buổi cơm chiều từng đầy ắp tiếng cười nay chan hòa lệ và nhạt nhẽo biết bao. Cha thường bảo con rằng “Nam nhi đại trượng phu thì không được khóc”, nhưng ai có thể không khóc vào cái ngày ấy. Thôi thì cứ để những giọt nước mắt rơi, rơi vào tim để xoa dịu những nỗi đau ấy, cha nhé!
Con chỉ có thể nói bốn chữ thay cho nỗi lòng con “con yêu cha mẹ”. Cảm ơn cha mẹ đã cho con diễm phúc được làm con cha mẹ, được nâng niu dìu dắt. Và con mong sao: “Mỗi đêm con thắp đèn trời/ Cầu cho cha mẹ sống đời với con”.
Linh Vy (ghi lại)

Bình luận (0)