Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Lời xin lỗi…đáng giá

Tạp Chí Giáo Dục

Để chuẩn bị nghỉ Tết Dương lịch 2013, tôi loay hoay sắp xếp lại hồ sơ trong khi các giáo viên đều đã ra về, từ ngoài cổng, một phụ huynh dẫn con đi nhanh vào phòng ban giám hiệu với thái độ rất nóng giận. Phụ huynh này lớn tiếng rằng: “Con tôi ốm yếu, bị bệnh nặng, phải đi thay máu mỗi tháng, cô giáo chủ nhiệm cũng biết… vậy mà cô ấy nỡ lòng nào đánh nó như thế này (vừa nói phụ huynh vừa vạch vai con cho tôi xem vết bầm)”. Dẫu biết rằng cô giáo đánh học sinh phải có nguyên cớ, nhưng nếu tôi hỏi lý do thì phụ huynh sẽ nghĩ tôi tìm cách bênh giáo viên. Trong tình huống này nếu được sự quan tâm, chăm sóc của bất kì ai ở trường sẽ làm phụ huynh nguôi giận. Nghĩ vậy, tôi kéo em học sinh vào lòng và lấy dầu xoa nhẹ vết bầm, vừa làm tôi hỏi thăm em: “Con đã bớt đau chưa, ghẹo ai mà bị đánh thế này, thôi để cô xức dầu, ráng ngày mai hết đau nha…”. Nói rồi tôi quay sang phụ huynh: “Tôi đại diện nhà trường xin lỗi ông”.
Phụ huynh vẫn làm ngơ và giận dỗi nói tiếp: “Cô ấy có con không, ai đánh con cô ấy xem cô ấy đau như thế nào… Cô mà không làm rõ chuyện này tôi sẽ thưa”.
Thằng bé ôm lấy ba nói một câu mà tôi cũng không ngờ: “Ở đây cô hiệu trưởng không có lỗi mà cô đã xin lỗi ba, lỗi là ở con, con đã ném thẻ số rất bén vào mặt cô giáo nên cô đã đánh con… mà giờ con cũng hết đau rồi”.
Cái ôm và lời nói dễ thương của đứa con đã làm ấm lòng người cha, ông ấy đổi giọng: “Thôi cô đâu có lỗi, con thưa cô về đi con”.
Trong cuộc sống có những việc gây tổn thương cho người khác, nếu chúng ta nóng vội áp đặt lỗi cho đối phương và không nhìn nhận lỗi về mình thì càng làm tổn thương cho nhau hơn. Chúng ta cần bình tĩnh để giải quyết sao cho kết cục có hậu, tình cảm con người gần nhau hơn và có ý nghĩa giáo dục hơn.
Trần Mỹ Lệ
(Trường TH Bình Quới, Thủ Đức, TP.HCM)

Bình luận (0)