Nhìn cảnh ấy mà tôi chẳng biết nên vui hay buồn, khi nghĩ lại thời mình cũng bắt đầu lên lớp 10 như cậu bé ấy. Ba má tôi phải lo nghĩ kiếm từng bữa ăn trong gia đình, làm gì có thời gian chăm sóc tôi từng chút một như thế. Thậm chí ngay từ buổi đầu tiên đi học, tôi đã chẳng có “Buổi mai đầy sương thu và gió lạnh, mẹ tôi nắm tay tôi dắt đi trên con đường làng dài và hẹp…” như trong bài văn kinh điển của Thanh Tịnh, tôi tự mình đến trường! Chẳng buồn bã gì về điều đó, tôi luôn cảm thấy thật tự hào, vì mình được tin tưởng, nó khiến tôi thấy mình lớn hơn hẳn những bạn cùng trang lứa. Và tôi cứ thế lớn lên trong sự tin tưởng của ba má, hầu hết những chuyện tụi bạn cần người lớn làm giúp thì tôi đều tự làm lấy một mình. Có lẽ một phần cũng do hoàn cảnh, nhưng ba má thực sự coi tôi như một người lớn trong những trường hợp như vậy. Tôi không hề thấy đó là áp lực, mà hoàn toàn thoải mái vì được trưởng thành. Nói như thế, chẳng phải nghĩa là tôi không được yêu thương chăm sóc như những đứa trẻ khác, bởi tôi vẫn cảm nhận được sự ấm áp trong ly cà phê sữa ba pha cho trong những đêm tôi thức học thi, và sự dịu dàng trong chén cơm mà dù bận thế nào má cũng cố gắng nấu sớm cho tôi kịp giờ đi học…
So với cậu bé nhà bên, tôi thời đó vất vả hơn nhiều, lại chẳng có ai quan tâm lo lắng từng li từng tí như vậy, nhưng tôi được quyền tự quyết định và tự chịu trách nhiệm về bản thân. Đó quả thật là điều tuyệt vời đối với một đứa trẻ! Nhất là trong cái thời nhiều stress như hiện nay, yêu thương mà không đi cùng sự tin tưởng, cũng dễ khiến người ta cảm thấy cô độc. Là tôi đang tự hào đấy, nhờ được tin yêu như thế mà tôi đã lớn lên!
Phạm Ngọc
Bình luận (0)