Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Long đong ảo thuật Việt!

Tạp Chí Giáo Dục

Đem đến cho khán giả nhiều bất ngờ thú vị bằng sự biến hóa điêu luyện, thế nhưng ảo thuật Việt đang bị lép vế trên các sàn diễn do thiếu đầu tư quy củ và sự tiếp nối liên tục của nhiều thế hệ.

Tiết mục ảo thuật chim bồ câu của Chú hề Su Su

Các tiết mục ảo thuật trên sân khấu hiện tại vừa mang lại niềm vui cho khán giả nhưng cũng đem lại nỗi buồn cho người thưởng ngoạn vì những tiết mục đơn điệu và chắp vá.

Sân khấu “ao làng”

Trước đây, do được đầu tư bài bản và đúng mức nên các tiết mục ảo thuật thật sự thu hút người xem bởi phong cách biểu diễn độc đáo và đa dạng. Tuy chưa có từng đêm biểu diễn riêng cho thể loại này nhưng ảo thuật luôn hút hồn khán giả bằng những trò phù thủy tưởng như chỉ có ở một thế giới khác. Thế nhưng, dần dần thời hoàng kim của ảo thuật cứ qua đi bởi những “món ăn” mà ảo thuật đưa lên sân khấu quá quen thuộc và đơn giản. 

Trong chương trình xiếc mang tên Halloween kỳ bí do một đoàn xiếc của Nhà hát Nghệ thuật phương Nam tổ chức trong mùa Halloween năm 2016 tại Công viên Gia Định vào cuối tháng 10, mặc dù được giới thiệu có các màn ảo thuật đặc sắc nhưng thật sự chỉ có duy nhất tiết mục biến hóa người. Dù tiết mục đưa ra cảnh một xác sống thình lình biến mất sau khi chui vào lồng sắt nhưng cũng không làm khán giả bất ngờ bởi “câu chuyện” quá đơn giản và hầu như ai cũng biết trước. Có lẽ chính vì thế mà hương vị của bộ môn nghệ thuật vốn hấp dẫn này bỗng nhiên thiếu mặn mà nếu không nói là quá nhạt nhẽo. Tuy nhiên, đây vẫn là điều may mắn với các diễn viên vốn đam mê với nghề vẫn có đất diễn trên những sân khấu có tên tuổi. Lặng lẽ hơn là những chương trình ảo thuật do một số ảo thuật gia thường mang đi biểu diễn tại chương trình nhỏ lẻ cấp phường xã. Đó là những tiết mục ảo thuật được lồng ghép vào trong các chương trình hội diễn, sân chơi ca nhạc theo kiểu “ao làng” được tổ chức tại các công viên, nhà văn hóa, một số chung cư và cả trên đường phố.

NSƯT Duy Hà – Trưởng đoàn xiếc Mặt trời đỏ chia sẻ, từ trước tới nay ảo thuật được ghép với sân khấu xiếc. Đây là sự thiệt thòi của bộ môn nghệ thuật hấp dẫn này khiến cho ảo thuật dần dần bị lép vế. Theo NSƯT Duy Hà, cần có một sân khấu riêng biệt cho bộ môn ảo thuật. Có như vậy mới xứng tầm và phát huy được vai trò cũng như mặt mạnh của bộ môn ảo thuật. Không có đất diễn thì nghệ sĩ trẻ có tài giỏi đến mấy cũng khó lập nghiệp.

Mặc dù không được học theo một trường lớp chính quy nhưng ảo thuật gia Hoàng Dũng đã có trong tay không dưới 10 tiết mục “bỏ túi”. Đây chính là bảo bối cần thiết để cho anh đứng vững trên sân khấu biểu diễn trong nhiều năm qua. Nói là sân khấu biểu diễn ảo thuật nhưng thực ra đó chỉ là một số tụ điểm ca hát khiêm tốn tại nhà hàng vào các dịp sinh nhật hoặc là một góc nhỏ tại sảnh trệt của vài chung cư. Anh Dũng cho biết, hầu hết các sân khấu lớn không thu nạp các tiết mục ảo thuật nên chính vì thế đất diễn của các ảo thuật gia cũng bị thu hẹp lại: “Vốn đam mê với ảo thuật nên tôi không thể bỏ nghề được và tôi hiểu như thế là phụ bạc với những gì mình đã học trong nghề”. Tuy nhiên, khó khăn của ảo thuật gia 30 tuổi này chính là thiếu địa chỉ hành nghề nhất là những sân khấu đáng tin cậy. Cái khó ló cái khôn, cũng như các ảo thuật gia đang bị thất sủng khác, anh đành phải bươn chải bằng cách “dấn thân” vào các sân khấu thời vụ và những chương trình mang tính lắp ghép. Đó cũng là nỗi niềm của ảo thuật gia có nghệ danh Chú hề Su Su trong thời buổi thoái trào của nghề làm ảo thuật. Vốn yêu bộ môn nghệ thuật “lừa dối con mắt khán giả” càng nhiều thì càng được khen nên Chú hề Su Su đã quyết “tầm sư học đạo”.

Khó lập nghiệp vì thiếu đất diễn

Biết trẻ con yêu thích bộ môn này nên Su Su đi tìm ngả rẽ khác là chuyên sâu vào những tiết mục ảo thuật phục vụ thiếu nhi. Thế nhưng, những tiết mục biến cuộn giấy thành gậy, biến gậy dài thành chùm hoa vẫn không có một sân khấu nào để mà nương tựa. Các tiết mục ảo thuật đành sống lay lắt qua ngày đoạn tháng theo các game show tự phát để mua vui các thực khách trong nhà hàng hay các khán giả nhí trong chương trình từ thiện vào mùa lễ hội. Nhiều nghệ sĩ không còn sự lựa chọn đành mang ảo thuật đến với cả đám cưới, đám ma miễn là có người mời.

Nếu trước đây, các nghệ sĩ trong ngôi nhà chung ảo thuật được chu cấp tài trợ đầy đủ thì nay phải sống trong gian khó, miệt mài bám nghề chỉ bằng những sô diễn nhỏ mong có khoản thù lao tùy hỉ để sống qua ngày. Để đứng dậy từ chuyện cơm áo khó khăn đó họ phải tìm cách vượt lên bản thân bằng cách mở các khóa dạy ảo thuật vừa để truyền lửa nghề vừa để hầu bao có thêm thu nhập. Đáng tiếc hơn là những diễn viên đã được gắn mác nghệ sĩ đúng nghĩa bằng thẻ hội viên Hội Ảo thuật gia Việt Nam và quốc tế nhưng đành ngậm ngùi diễn những trò lẻ quá quen thuộc với người xem với mục đích mưu sinh. Tiền cát-sê ít nhưng vốn đầu tư vào đạo cụ nhiều cũng là bài toán khó giải cho các nghệ sĩ hành nghề trong cơn bão giá. Vòng luẩn quẩn lại quay về khi các nghệ sĩ trẻ không được đào tạo theo trường lớp bài bản chủ yếu là học qua truyền nghề nên đã đánh mất đi tính chuyên nghiệp của bộ môn. Khán giả vốn đã thiếu mặn mà với bộ môn ảo thuật nên khi gặp lại “thực đơn” đạm bạc thì dù ráng “ăn” nhiều cũng bị dội do “nuốt” không vô. Đây chính là nguyên do sâu xa làm cho ảo thuật tự đánh mất giá trị tự thân của mình và cứ đi vào ngõ cụt không lối thoát.

NSƯT Duy Hà – Trưởng đoàn xiếc Mặt trời đỏ chia sẻ, từ trước tới nay ảo thuật được ghép với sân khấu xiếc. Đây là sự thiệt thòi của bộ môn nghệ thuật hấp dẫn nên đã làm cho ảo thuật dần dần bị lép vế. Theo NSƯT Duy Hà, cần có một sân khấu riêng biệt cho bộ môn ảo thuật. Có như vậy mới xứng tầm và phát huy được vai trò cũng như mặt mạnh của bộ môn ảo thuật. Không có đất diễn thì nghệ sĩ trẻ có tài giỏi đến mấy cũng khó lập nghiệp.

Bài, ảnh: Quang Phan 

Bình luận (0)