Tạp Chí Giáo Dục TP.Hồ Chí Minh
Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Lòng gan dạ của những cựu tù chính trị

Tạp Chí Giáo Dục

Lòng gan dạ của những cựu tù chính trị - Audio
00:00 / 00:00
An audio error has occurred, player will skip forward in 2 seconds.
  1. 1 Lòng gan dạ của những cựu tù chính trị Audio

Tri qua 50 năm k t ngày đt nưc thng nht, mái tóc đã bc phơ, đôi mt đã m nhưng nhng cu tù chính tr vn không th nào quên mt thi quá kh hào hùng. Nhng ký c y đã đưc k li đ thế h tr ngày nay trân trng hòa bình, ra sc dng xây đt nưc ngày mt tiến xa.

Bà Trần Thị Hòa chia sẻ về những năm tháng bị giam cầm ở Côn Đảo 

Tra tn dã man

Mỗi dịp tháng tư ký ức về thời chiến của bà Trần Thị Hòa (tên thường gọi là Ba Hòa) lại ùa về. Bà là người nữ tù chính trị, là chiến sĩ cách mạng kiên cường, gan dạ. Trong quá trình hoạt động cách mạng, bà bị địch bắt giam giữ, tra tấn từ trại giam Thủ Đức, Chí Hòa cho đến chuồng cọp Côn Đảo rồi nhà lao Tân Hiệp.

Bà Hòa nhớ lại, năm 1961, chưa đầy 15 tuổi, bà tham gia Hội Phụ nữ giải phóng, rồi được giao làm Tổ trưởng phụ nữ. Hàng ngày, bà có nhiệm vụ vận động, thuyết phục chị em đóng tiền nguyệt liễm, làm giao liên đưa thư cho du kích. Bà Hòa không bao giờ quên được ngày 2-7-1965. Bữa đó, bà đang trên đường vận động một số thanh niên ấp Hải Điền không đi lính cho địch mà nhanh chóng nhập ngũ vào bộ đội, theo cách mạng. Lúc này có sáu, bảy thanh niên gặp gỡ bà và hẹn ngày đón ra cứ. Biết được việc này, lính chặn bà lại hỏi. Một tên lính táng cho bà hai bạt tai rồi chúng trói bà lại. Lính lôi bà về nhà hội đồng xã để truy hỏi. Biết mình trong tình thế hiểm nguy, bà thầm nhủ: chết thì chết, nhất định không khai, không làm ảnh hưởng đến niềm tin của đồng bào với cách mạng! Để “dằn mặt”, bọn lính lần lượt đem các dụng cụ tra tấn ra, bày từng món một trước mắt bà: kìm, dùi cui, kìm rút móng tay, máy quay điện, búa, đục nhổ răng… Không chỉ vậy, chúng còn mang ớt bột, xà bông đổ vào một cái xô, quậy lên. Lần đầu tiên đối mặt với sự tàn bạo của kẻ thù bà không biết rồi mình sẽ ra sao chỉ biết tự nhủ với lòng mình: Thà chết cũng không khai, không phản bội cách mạng!

Thấy trò tra tấn và hăm dọa không khuất phục được bà, mấy tên lính xúm nhau đè bà nằm dọc theo bậc cầu thang, đầu chúc xuống đất rồi đổ nước xà bông quậy ớt bột vào miệng. Nhưng vẫn không làm bà sợ sệt. Một ngày sau, khi những vết thương vẫn chưa kịp dịu đau, chúng lại đưa bà lên tra tấn tiếp, cứ như vậy suốt một tuần lễ. Sau một tuần bị tra tấn bầm dập, chúng đưa bà lên Trung tâm huấn luyện Vạn Kiếp tra tấn tiếp. Bà trải qua những giờ phút tưởng chừng như chỉ có ở địa ngục trong suốt hai tháng ròng rã. Moi thông tin không được, bọn chúng đưa bà đến khám đường Bà Rịa để tra tấn nhưng bà vẫn kiên cường đối đầu với địch. Giữa năm 1967, chúng đưa bà ra tòa. Tòa án Sài Gòn xử bà hai tội: Phản nghịch và cố sát, kêu án 7 năm khổ sai, 5 năm lưu đày biệt xứ. Năm 1969, bà Hòa và 342 tù nhân nữ bị đày ra Côn Đảo. Sau này, bà còn bị chúng đưa về nhà lao Tân Hiệp, rồi trở ra Côn Đảo lần nữa. Gần 10 năm trải qua nhiều trại giam, nếm đủ mùi tra tấn, mãi tới năm 1973 Hiệp định Paris được ký kết, hai bên trao trả tù binh, cùng với 5.081 tù nhân khác bà Hòa mới thoát khỏi “địa ngục trần gian” Côn Đảo vào tháng 3-1974.

Gii phóng Côn Đo

Đối với bà Hoàng Thị Khánh (cựu tù chính trị) ngày giải phóng Côn Đảo là ngày hạnh phúc đến nỗi sao sao tả được. Theo bà Khánh, ngày 27-1-1973, Hiệp định Paris được ký kết với cam kết chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Nhưng thực tế, địch không thực hiện đúng cam kết: chúng tiếp tục giam giữ tù chính trị, buộc họ phải khai nhận dưới danh xưng “gian nhân hiệp đảng” tức tội phạm trộm cướp nhằm phủ nhận tư cách chiến sĩ cách mạng. Lực lượng tù chính trị, đặc biệt là những người chống chào cờ, đã kiên quyết phản kháng bằng cách không lăn tay, không để chụp ảnh làm lại hồ sơ. Đầu năm 1975, địch ráo riết đưa các tù chính trị từ đất liền ra Côn Đảo. Tháng 4-1975, nhờ bí mật giữ được hai chiếc radio tại Trại 6B nam và nữ, nhóm tù nhân chính trị nắm được tình hình chiến sự. Khi Long Khánh được giải phóng (21-4), mọi người hiểu quân ta đã áp sát Sài Gòn. Đến ngày 24-4, địch lục soát và tịch thu toàn bộ radio. Mất liên lạc với đất liền, họ chỉ còn cách quan sát hành vi của địch để đoán định tình hình. Tù chính trị bị cô lập tuyệt đối, không được ra ngoài, không được tiếp xúc.

Bà Hoàng Thị Khánh (phải) được bà Nguyễn Thị Tuyến – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng quà tri ân

Từ chiều ngày 28 đến đêm 30-4, máy bay gầm rú trên bầu trời. Rạng sáng 1-5-1975, tên trại trưởng Trại 6B mở cửa: “Mấy bà ra đi, bên mấy bà thắng rồi”. Cảnh giác cao độ, bà Khánh cùng chị em yêu cầu bằng chứng. Tên trại trưởng mang đến chiếc radio, mở đài Sài Gòn, giọng Thượng tướng Trần Văn Trà vang lên đọc lệnh thiết quân luật. Cả phòng giam vỡ òa: “Mình thắng rồi! Bác Hồ muôn năm!”. Khoảnh khắc ấy, nước mắt và tiếng hô vang hòa làm một. Bà Khánh và các bạn tù phá cửa các trại khác, giải thoát cho nhau. 6 giờ sáng, tin chính thức từ Trại 7 báo về: hơn 4.000 tù chính trị được trả tự do. Đại diện nữ tù nhân được cử tham gia Đảng ủy và Ủy ban hòa hợp, hòa giải dân tộc tỉnh Côn Đảo. Ngày 1-5, một tiểu đoàn vũ trang được thành lập. Các trại biệt giam được giải phóng, sinh hoạt trên đảo được tổ chức lại ổn định cho gần 10.000 người. Chính quyền cách mạng lâm thời được thiết lập, ban hành quy định, chính sách khoan hồng, trấn an dân chúng.

Sáng 4-5, lễ mừng đảo giải phóng được tổ chức. Tối 4-5, chuyến tàu đầu tiên đưa 549 tù nhân về đất liền. “Cho đến tận hôm nay, tôi vẫn thấy nghẹn ngào sung sướng khi hồi tưởng lại giây phút đó”, bà Khánh nói.

Kiu Khánh

Bình luận (0)