Lòng hiếu thảo…
Từ ngày đứa con gái út đi lấy chồng, trong căn nhà nhỏ chỉ còn hai vợ chồng già Tư Lúa lủi thủi đi ra đi vào. Cả ông lẫn bà tuổi cao sức yếu, lại phải sống vất vả, chật vật kiếm cái ăn nhưng mấy năm nay con cái chẳng thấy đứa nào đoái hoài đến.
Các con của ông bà lần lượt khôn lớn, trưởng thành, tới khi yên bề gia thất, dường như chúng quên mất công ơn dưỡng dục của đấng sinh thành. Đúng là thói thường như người xưa từng nói “Cha chung không ai khóc” hoặc “Lắm sãi không ai đóng cửa chùa”, “Một mẹ nuôi được mười con/ Mười con không nuôi được một mẹ”! Mấy đứa con cứ ngó chừng nhau, chẳng mấy khi đến thăm cha mẹ chứ đừng nói đến chuyện giúp đỡ miếng cơm, chén nước thường ngày. Biết tính con cháu nên ông bà cũng chẳng trách cứ điều gì…
Hôm nọ, ông than thở với bà rằng, có miếng đất nhỏ trước nhà, muốn trồng rau ăn để đỡ khoản tiền đi chợ nhưng sức ông già yếu, lại thêm bệnh đau lưng nên giờ cuốc đất không được. Mướn người làm thì phải có tiền. Nhưng tiền đâu mà mướn? Bà Tư cũng buồn tủi nghĩ ngợi nhà đông con mà chẳng nhờ được đứa nào… Trầm ngâm một hồi, bỗng ông nói nhỏ với bà điều gì đó và bà cười móm mém khi biết mẹo nhỏ của ông.
Thế rồi, tin ông Tư Lúa làm rơi chiếc nhẫn vàng năm chỉ khi ra vườn lan nhanh trong xóm. Người nào gặp cũng an ủi, thương cho hoàn cảnh ông bà, già rồi còn mất của, thật tội nghiệp! Nghe tin cha mẹ “mất của”, các con và hàng chục đứa cháu của ông bà lập tức đến hỏi thăm và chia nhau vác cuốc ra vườn đào xới, tìm bằng được nửa cây vàng… Sau một ngày đào bới, miếng đất đã tơi ra mà chẳng tìm thấy vàng, chỉ thấy mệt… vàng mắt!
Thật là những người con, cháu hiếu thảo; thương cha thương mẹ đến thế là cùng!
Chỉ chờ có thế, sau khi cả đám kéo nhau về, ông Tư thủng thỉnh cầm cuốc ra vườn vun luống trồng rau…
LAM HỒNG
Bình luận (0)